
lên trong vẻ thất bại, cười lớn, còn Christian cười với anh ta đầy tự mãn. Từ trong khóe mắt của mình, tôi có thể thấy Mia nhảy tưng tưng lên vui sướng.
“Một trăm nghìn đô-la cho Ana dễ thương! Lần thứ nhất... lần thứ hai...” Người dẫn chương trình nhìn chằm chằm vào người lạ mặt đang ôm đầu giả vờ đầy tiếc nuối và cúi người xuống lịch thiệp.
“Bán!” Người dẫn chương trình thét lên đắc thắng.
Trong tiếng vỗ tay và cổ vũ chói tai, Christian bước về phía trước để nắm lấy tay tôi và giúp tôi rời khỏi sân khấu. Anh nhìn tôi chằm chằm với nụ cười vui vẻ khi tôi tìm đường xuống, hôn vào mu bàn tay tôi rồi giấu nó vào chỗ khum khum nơi cánh tay anh, và dẫn tôi hướng về lối ra của rạp.
“Người đó là ai?” Tôi hỏi.
Anh nhìn chằm chằm xuống tôi. “Ai đó em có thể gặp sau. Ngay bây giờ, anh muốn cho em thấy cái này. Chúng ta có khoảng ba mươi phút cho tới khi lần Đấu giá Khiêu vũ Đầu tiên kết thúc. Rồi chúng ta phải quay trở lại sàn nhảy để anh có thể thưởng thức lượt nhảy mà anh đã trả tiền cho nó.”
“Một lượt nhảy quá đắt đỏ,” tôi lầu bầu phản đối.
“Anh chắc là nó đáng giá đến từng xu lẻ.” Anh mỉm cười ranh mãnh với tôi. Ôi, anh có một nụ cười thật rạng rỡ, và nỗi đau quay trở lại, trổ hoa trong thân thể tôi.
Chúng tôi đã ra ngồi bãi cỏ. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi về hướng nhà thuyền, nhưng thất vọng thay, có vẻ chúng tôi đang hướng về sàn nhảy nơi bây giờ một ban nhạc lớn đang chuẩn bị. Có ít nhất là hai mươi nhạc sĩ, và một vài khách mời đang vây quanh, lén lútút thuốc - nhưng vì phần lớn hoạt động đó ở đằng sau rạp, nên chúng tôi không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Christian dẫn tôi ra phía sau nhà và mở một ô cửa sổ kiểu Pháp dẫn vào một căn phòng khách tiện nghi rộng rãi mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh sải bước qua sảnh vắng vẻ hướng về phía cầu thang chung với hàng lan can bằng gỗ bóng lộn, tao nhã. Giữ tay tôi trong vòng tay anh, anh dẫn tôi lên tầng hai và lên tới bậc cầu thang để lên tầng ba. Mở một cánh cửa trắng, anh dẫn tôi vào một phòng ngủ.
“Đây là phòng của anh,” anh bình thản nói, khi đứng bên cánh cửa và khóa nó lại sau lưng.
Căn phòng rộng, bình dị và đồ đạc thưa thớt. Các bức tường màu trắng, cũng giống như đồ nội thất; một chiếc giường đôi, một cái bàn và chiếc ghế, những ngăn tủ nhét đầy sách và các chiến lợi phẩm dành được ở bộ môn quyền anh, nếu xét theo vẻ bề ngoài. Những bức tường được treo các poster phim: The Matrix, Fight Club, The Truman Show, và hai poster lồng khung trưng hình các võ sĩ quyền anh. Một người tên là Guiseppe DeNatale - tôi chưa từng bao giờ nghe về ông ta hết.
Nhưng thứ bắt mắt tôi là bảng thông báo màu trắng ở trên bàn, chạm bằng vô số bức ảnh, những lá cờ đuôi nheo hải quân, và các cuống vé. Đó là một lát cắt của Christian trai trẻ.
Mắt tôi quay trở lại với người đàn ông tuyệt diệu giờ đang đứng ở giữa phòng. Anh nhìn tôi vẻ ám muội, nghiền ngẫm và khêu gợi.
“Anh chưa bao giờ đưa một cô gái vào đây,” anh thì thầm.
“Chưa bao giờ?” tôi thì thào.
Anh lắc đầu.
Tôi nuốt khan dữ dội, và cơn đau quấy quả tôi trong hai tiếng trước giờ gào lên, thô bạo và ham muốn. Nhìn anh đứng kia trên tấm thảm màu xanh biển vương giả trong chiếc mặt nạ đó... nó còn hơn cả gợi tình. Tôi muốn anh. Ngay bây giờ. Bằng bất cứ giá nào tôi có thể có anh. Tôi phải cố cưỡng lại việc lăn xả vào anh và xé toạc quần áo anh ra. Anh đi chậm rãi về phía tôi.
“Chúng ta không có nhiều thời gian, Anastasia, và với cách tôi đang cảm thấy ngay lúc này đây, chúng ta sẽ không cần lâu đâu. Quay người lại nào. Để anh đưa em khỏi chiếc váy.” Tôi quay người lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thật biết ơn là anh đã khóa nó lại. Anh cúi xuống êm ái thì thầm vào tai tôi, “Cứ đeo mặt nạ nhé.”
Tôi rên rỉ khi cơ thể siết chặt lại hồi đáp anh. Anh thậm chí còn chưa chạm vào tôi.
Anh nắm chặt lấy phần thân váy trên của tôi, những ngón tay anh lướt qua da tôi, sự động chạm ấy dội vang qua thân thể tôi. Bằng một động tác mau lẹ, anh mở khóa kéo. Giữ chiếc váy của tôi, anh giúp tôi bước ra khỏi nó, rồi quay lại khéo léo vắt nó trùm lên lưng ghế. Anh cởi áo khoác của mình để nó lên trên chiếc váy của tôi. Anh ngừng lại, chằm chằm nhìn tôi trong khoảnh khắc, say sưa ngắm tôi. Trên người tôi chỉ còn độc chiếc áo lót và quần lót đồng bộ, tôi say sưa với cái nhìn đầy khoái cảm của anh.
“Em biết đấy, Anastasia,” anh nói nhẹ nhàng khi hiên ngang tiến về phía tôi, gỡ chiếc nơ bướm ra vì vậy mà nó lủng lẳng một bên cổ anh, rồi mở ba chiếc cúc áo đầu tiên của áo sơ mi. “Anh phát điên khi em mua lô đấu giá của anh. Tất cả các loại ỷ tưởng chạy qua đầu anh. Anh đã phải nhắc bản thân rằng trừng phạt đã bị loại ra khỏi thực đơn. Nhưng rồi em tình nguyện.” Xuyên qua tấm mặt nạ, anh chằm chằm nhìn tôi. “Tại sao em lại làm như vậy?” anh thì thầm.
“Là người tình nguyện ư? Em không biết. Sự thất vọng... quá nhiều chất cồn... sự nghiệp cao cả,” tôi ngoan ngoãn thì thầm, rồi nhún vai. Có thể để thu hút sự chú ý của anh chăng?
Tôi cần anh lúc đó. Tôi cần anh lúc này hơn. Cơn đau tệ hại hơn, và tôi biết là anh có thể làm dịu nó, trấn