
... Đó là mối quan hệ bình thường đầu tiên tôi từng có, và tôi không muốn cô hủy hoại nó thông qua mối quan tâm không đúng chỗ dành cho tôi. Để. Cô ấy. Yên. Tôi muốn điều đó, Elena.” Anh ngừng lại, lắng nghe. “Không, tất nhiên là không rồi.” Anh cau mày lại khi nói điều đó. Liếc nhìn lên, anh thấy tôi đang nhìn anh. “Tôi phải đi. Chúc ngủ ngon.” Anh nhẩn vào nút ngắt máy.
Tôi ngoẹo đầu sang một bên và nhướn mày lên với anh. Tại sao anh lại gọi cho bà ta?
“Người cũ thế nào?”
“Dở hơi,” anh trả lời đầy mỉa mai. “Em có muốn nhảy lần nữa không? Hay em muốn đi?” Anh liếc nhìn đồng hồ. “Pháo hoa bắt đầu bắn trong năm phút nữa.”
“Em thích pháo hoa.”
“Thế thì chúng mình sẽ ở lại xem.” Anh quàng tay kéo tôi lại gần hơn. “Đừng để cho cô ta xen vào giữa chúng ta, xin em đấy.”
“Bà ta quan tâm đến anh,” tôi lẩm bẩm.
“Ừ, và anh coi cô ấy... như một người bạn mà.”
“Em nghĩ là với bà ấy còn hơn tình bạn chứ.”
Trán anh nhăn lại thành nếp. “Anastasia, Elena và anh... thật là phức tạp. Bọn anh đã cùng chia sẻ một quá khứ. Nhưng chỉ thế thôi, là quá khứ. Như anh đã nối đi nói lại với em rồi đấy, cô ấy là một người bạn tốt. Thế thôi. Xin em, quên cô ấy đi.” Anh hôn lên tóc tôi, và vì tâm tình không muốn làm hỏng buổi tối của chúng tôi, nên tôi cho qua vụ việc. Tôi chỉ cố gắng hiểu mà thôi.
Chúng tôi thơ thẩn bước đi tay trong tay quay trở lại sàn khiêu vũ. Ban nhạc vẫn tràn ngập các giai điệu.
“Anastasia.”
Tôi quay lại thấy Carrick đang đứng sau chúng tôi.
“Tôi tự hỏi liệu quý cô có cho tôi vinh dự trong lượt nhảy kế tiếp không?” Carrick chìa tay ra cho tôi. Christian nhún vai và mỉm cười, thả tay tôi ra, còn tôi để cho Carrick dẫn mình lên sàn nhảy. Sam, thủ lĩnh của ban nhạc đang đắm mình trong ca khúc “Come Fly with Me,” Carrick vòng tay quanh eo tôi và nhẹ nhàng xoay tròn tôi tiến vào trong đám đông đang nhảy.
“Bác muốn cảm ơn cháu vì khoản đóng góp lớn lao cho hội từ thiện của chúng ta, Anastasia.”
Từ giọng nói của ông, tôi ngờ rằng đây là cách nói lòng vòng của ông để hỏi xem liệu tôi có thể có khả năng với món tiền đó hay không.
“Ngài Grey...”
“Vui lòng gọi bác là Carrick thôi, Ana.”
“Cháu vui mừng vì có thể đóng góp ạ. Cháu được hưởng một khoản tiền hoàn toàn bất ngờ. Cháu không cần nó. Và đây là một lý do rất xứng đáng ạ.”
Ông mỉm cười với tôi, còn tôi nắm lấy cơ hội đưa ra vài câu hỏi ngây thơ. Tận hưởng lạc thú trước mắt đi, cô nàng Tiềm Thức trong tôi rít lên.
“Christian có kể cho cháu đôi chút về quá khứ của anh ấy, nên cháu nghĩ hỗ trợ công việc của bác là việc thích đáng ạ,” tôi thêm vào, hy vọng điều này có thể cổ vũ Carrick hé ra cho tôi một góc nhỏ về sự bí ẩn của con trai ông.
Carrick ngạc nhiên. “Nó làm thế sao? Thật là bất thường. Cháu nhất định đã có ảnh hưởng rất tích cực tới nó, Anastasia. Bác không nghĩ là mình từng thấy nó như vậy, thật... sôi nổi.”
Tôi đỏ mặt.
“Xin lỗi, bác không có ý làm cháu lúng túng.”
“À, theo kinh nghiệm hạn hẹp của cháu thì anh ấy quả là một người đàn ông rất khác thường,” tôi lẩm bẩm.
“Đúng thế,” Carrick lặng lẽ đồng tình.
“Theo những gì Christian kể với cháu, thời ấu thơ của anh ấy đau buồn ghê gớm.”
Carrick cau mày, còn tôi lo sợ là mình đã quá trớn.
“Vợ bác là bác sĩ phụ trách khi cảnh sát đưa thằng bé đến. Nó chỉ còn da bọc xương, và mất nước nghiêm trọng. Nó không nói được.” Carrick cau mày lần nữa, đắm chìm vào ký ức khủng khiếp kia, bất chấp tiết tấu nhạc tăng nhanh quanh chúng tôi. “Thực tế, thằng bé đã không nói trong gần hai năm. Chính việc chơi dương cầm đã đưa nó trở lại là chính mình. Ồ, rồi sự xuất hiện của Mia nữa, tất nhiên rồi.” ông ta mỉm cười với tôi đầy trìu mến.
“Anh ấy chơi đàn rất hay. Và anh ấy còn thành công rất nhiều nữa, hẳn bác phải rất tự hào về anh ấy.” Tôi thốt lên chuyển hướng câu chuyện. Trời ơi. Không nói trong hai năm kia à.
“Vô cùng tự hào ấy chứ. Nó là một người trẻ tuổi rất quyết đoán, rất có năng lực, và rất thông minh. Nhưng nói riêng giữa bác cháu ta thôi nhé, Anastasia này, khi nhìn thấy nó như thế này tối nay - vô tư, cư xử đúng tuổi của nó - điều này thật sự làm mẹ nó và bác cảm động. Các bác đều nói mãi chuyện đó hôm nay. Bác tin là hai bác phải cảm ơn cháu vì điều này.”
Tôi nghĩ mình chắc phải đỏ bừng tới tận gót chân. Tôi phải ứng đáp thế nào cho phải đây?
“Nó luôn luôn thui thủi một mình như vậy. Các bác không bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy nó cùng với bất kỳ ai. Cho dù cháu đang làm gì đi nữa, xin đừng dừng lại. Hai bác muốn được thấy nó hạnh phúc.” ông đột ngột ngừng lại, như thể đã quá đà. “Bác xin lỗi, bác không có ý làm cháu thấy không thoải mái.”
Tôi lắc đầu. “Cháu cũng thích được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc,” tôi thì thào đáp, không chắc phải nói điều gì khác nữa.
“Tốt rồi, bác rất vui vì cháu đã tới tối nay. Thật là một niềm vui sướng khi được nhìn thấy hai đứa cùng nhau.”
Khi giai điệu “Come Fly with Me” tắt dần, Carrick rời khỏi tôi và cúi chào, tôi khẽ nhún gối chào đáp lại phép lịch sự của ông.
“Nhảy như vậy là đủ với một ông già rồi.” Christian đã lại ở bên cạnh tôi. Carrick cười lớn.