
ện này,” anh thì thầm. “Sự nhún nhường chân thành của anh sẽ đánh bật nó ra khỏi em, nhưng anh rất nghi ngờ là em muốn như vậy.”
Chết tiệt thật. “Không, em không muốn. Chuyện này giúp em thấy rõ.” Tôi ôm chặt Christian, và chúng tôi cứ đứng đó rất lâu trong cái ôm lạ lẫm, Christian trần truồng còn tôi thì quấn trong áo choàng. Một lần nữa tôi lại rối trí trước sự chân thành của anh. Anh không biết gì về các mối quan hệ, và tôi cũng thế, trừ những điều tôi học được từ anh. À, anh đòi hỏi sự trung thành và lòng kiên nhẫn, có thể tôi cũng nên như thế.
“Nào, tắm đi,” cuối cùng Christian nói, thả tôi ra.
Bước lùi lại, anh cởi áo choàng của tôi ra, còn tôi theo anh bước vào dòng nước đang chảy như thác, đưa mặt ra trước làn nước. Đây là buồng tắm dành cho cả hai chúng tôi, với đầu vòi hoa sen cực lớn. Christian với lấy dầu gội và bắt đầu gội đầu. Anh đưa nó cho tôi và tôi theo anh.
Ôi, điều này có cảm giác thật tuyệt. Nhắm mắt lại, tôi không kháng cự nổi dòng nước ấm áp, sạch sẽ. Khi làm sạch dầu gội xong, tôi cảm thấy bàn tay anh trên người mình đang xát xà phòng cho tôi: vai, cánh tay, dưới cánh tay, ngực, lưng.
Nhẹ nhàng anh xoay tôi quay lại và kéo tôi tựa vào người anh khi tiếp tục với phần dưới cơ thể tôi: bụng, bụng dưới, những ngón tay khéo léo giữa hai chân tôi - hừm - mông tôi nữa. Ôi, điều đó mới tuyệt làm sao và vô cùng thân thiết. Anh xoay tôi quay lại đối mặt với anh.
“Đây,” anh khẽ nói, đưa cho tôi sữa tắm. “Anh muốn em cọ sạch những vệt son môi.”
Mắt tôi mở to bối rối, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang nhìn tôi chăm chú, ướt đẫm và đẹp đẽ, đôi mắt xám của anh sáng lên, rực rỡ chẳng để lộ ra điều gì hết.
“Đừng có đi quá xa đường kẻ đấy, xin em,” anh thì thầm tha thiết.
“Được mà,” tôi thì thầm, cố gắng hấp thụ tầm trọng đại của việc anh bảo tôi làm - chạm vào anh ở sát sàn sạt những vùng cấm.
Tôi bóp một chút sữa tắm ra tay, xoa hai tay vào nhau để tạo bọt, rồi để lên vai anh và nhẹ nhàng cọ sạch đường son môi ở mỗi bên. Anh vẫn nhắm mắt, gương mặt bình thản, nhưng anh thở rất nhanh, và tôi biết đó không phải là ham muốn mà là sợ hãi. Tôi chạm đến phần nhạy cảm nhất.
Với những ngón tay run rẩy, tôi thận trọng rà theo đường son xuống phía dưới ngực anh, xát sữa tắm và xoa bóp nhẹ nhàng; anh nuốt khan, quai hàm bạnh ra như thể hàm răng anh đang nghiến chặt. Ôi! Tim tôi thắt lại, cổ họng căng ra. Ôi không, tôi phát khóc mất. Tôi không cho thêm sữa tắm ra tay nữa và cảm thấy anh đang thư giãn trước mặt tôi. Tôi không tài nào nhìn thẳng vào anh được. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn vào nỗi đau khổ của anh - quá nhiều rồi. Đến lượt tôi nuốt khan.
“Sẵn sàng chưa?” Tôi thì thầm, sự căng thẳng hiển hiện rõ rệt trong giọng nói của tôi.
“Ừ,” anh thì thầm, giọng anh khàn khàn, thắt lại vì sợ hãi.
Nhẹ nhàng, tôi đặt tay lên phía còn lại của ngực anh, anh lại cứng đơ người ra.
Quá nhiều rồi. Tôi bị nhấn chìm, choáng ngợp trong sự tin cậy anh dành cho tôi - bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi của anh, bởi những tổn thương ở người đàn ông đẹp đẽ, sa ngã, chịu nhiều thiệt thòi này.
Nước mắt tôi ứa ra, chảy tràn xuống mặt, hòa lẫn vào dòng nước từ vòi hoa sen. Ôi, Christian! Ai đã làm điều này với anh?
Cơ hoành của anh cử động rất nhanh theo từng hơi thở ngắn, thân hình anh cứng ngắc, nỗi căng thẳng từ anh tỏa ra như những làn sóng khi đôi tay tôi di chuyển dọc theo đường vạch son, xóa sạch nó đi. Ôi, giá tôi có thể xóa đi cả nỗi đau của anh, tôi sẽ - tôi sẽ làm bất cứ điều gì - và tôi không mong muốn gì hơn là được hôn vào từng vết sẹo mình nhìn thấy, hôn vào cả những năm tháng ghê sợ đã lùi xa. Nhưng tôi biết là mình không thể, nước mắt tôi bất chợt chảy xuống má.
“Không. Xin em, đừng khóc,” anh thầm thì, giọng anh đầy đau khổ khi anh ôm chặt lấy tôi trong vòng tay. “Xin em đừng khóc vì anh.” Tôi vỡ òa trong cơn nức nở, vùi mặt vào ngực anh, tôi nghĩ đến cậu bé lạc lối trong biển sợ hãi và đau đớn, kinh hoàng, bị phó mặc, bị lạm dụng - tổn thương vượt quá sức chịu đựng.
Anh lùi lại, giữ đầu tôi bằng cả hai tay, hơi kéo ra sau và cúi xuống hôn tôi.
“Đừng khóc, Ana, xin em,” anh thì thầm trên môi tôi. “Đã lâu lắm rồi. Anh khao khát được em chạm vào anh, nhưng anh không thể nào chịu đựng nổi điều đó. Đã quá nhiều rồi. Xin em, xin em đừng khóc.”
“Em cũng muốn được chạm vào anh. Nhiều hơn là anh từng biết đấy. Để thấy anh thế này... quá đau đớn và sợ hãi, Christian... điều đó làm tổn thương em sâu sắc. Em yêu anh vô cùng.”
Anh mơn trớn, lướt ngón tay cái qua môi dưới của tôi. “Anh biết, anh biết chứ,” anh thì thầm.
“Anh rất đáng yêu mà. Anh không thấy điều đó sao?”
“Không, bé yêu, anh không thấy.”
“Đúng thế đấy. Và em đã yêu anh cũng như gia đình anh ấy. Elena và cả Leila cũng thế - họ có cách khác lạ để thể hiện nó - nhưng họ yêu anh. Anh rất xứng đáng mà.”
“Dừng lại.” Anh đặt ngón tay lên môi tôi và lắc đầu, vẻ đau đớn hằn trên gương mặt anh. “Anh không thể nào nghe được điều đóchẳng là gì cả, Anastasia. Anh chỉ là một người đàn ông rỗng tuếch. Anh đâu có trái tim.”
“Có, anh có chứ. Và em muố