
iai điệu mà anh đang diễn tấu. Trông anh buồn và cô đơn quá, như chính bản nhạc vậy. Tựa lưng vào bức tường lối vào, tôi lắng nghe, ngập tràn mê đắm. Anh quả là một nhạc công điêu luyện, húi hồn tôi. Anh ngồi đó, ngực trần, cơ thể tắm trong thứ ánh sáng ấm áp của chiếc đèn đơn độc, lơ lửng bên cạnh chiếc dương câm. Toàn bộ phần còn lại của gian phòng đều ngập bóng tối, anh như đang chìm giữa một ốc đảo ánh sáng nhỏ bé, bất khả chạm đến… cô độc, trong một vầng khí quyển riêng.
Tôi lặng lẽ tiến vè phía anh, mê man trong những thanh âm tuyệt diệu và u hoài. Tôi bị thôi miên trước những ngón tay dài, điêu luyện đang lướt và ấn trên những phím đàn, lòng tự hỏi làm thế nào cũng những ngón tay ấy có thể mơn man và âu yếm cơ thể tôi thành thạo đến thế. Tôi đỏ mặt, thoắt nhớ đến những chuyện vừa rồi và bất chợt khép chặt đùi lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt màu xám sâu thầm, vẻ mặt khó hiểu.
"Xin lỗi." Tôi lí nhí. "Em không định làm anh xao nhãng."
Một cái cau mày rất khẽ trên mặt anh.
"Chắc rồi, tôi nên nói với em điều đó." Anh đáp, ngừng chơi và đặt tay lên đùi.
Tôi chợt nhận ra anh đang mặc chiếc quần PJ. Anh chải tay vào tóc rồi đứng lên. Chiếc quần ôm lấy phần eo, cái kiểu đó… ôi. Miệng tôi khô khốc khi anh thong thả bước vòng qua chiếc piano, tiến về phía tôi. Đôi vai anh mở rộng, eo nhỏ, những vòng cơ bụng chuyển động khi anh bước đi. Thật đáng kinh ngạc.
"Đúng ra, em nên ở trên giường." Anh nghiêm nghị.
"Bản nhạc hay quá. Bach phải không, anh?"
"Bach biên soạn nhưng bản gốc cho kèn oboe là của Alessandro Marcello."
"Thật tinh tế nhưng buồn quá, một giai điệu trĩu buồn."
Môi anh nhếch lên cười nửa miệng.
"Lên giường đi." Anh ra lệnh. "Không thì em sẽ kiệt sức vào sáng mai đấy."
"Em tỉnh dậy mà không thấy anh."
"Tôi khó ngủ, tôi không quen ngủ với người khác." Anh nói.
Tôi không thể đoán nổi tâm trạng của anh. Dường như pha chút tuyệt vọng nhưng trong bóng tối, rất khó nhận biết. Có lẽ đièu đó tỏa ra từ bản nhạc anh vừa đàn. Anh vòng tay qua tôi, nhẹ nhàng đưa tôi trở ra lối về phòng ngủ.
"Anh biết chơi đàn bao lâu rồi? Anh chơi hay quá."
"Từ khi lên sáu." – Cậu bé Christian sáu tuổi… trong đầu tôi vụt hiện hình ánh cậu bé tóc màu đồng xinh xắn với đôi mắt xám, trái tim tôi tan chảy – một cậu bé mái tóc lòa xòa lẽ nào lại yêu những giai điệu ảm đạm.
"Em cảm thấy thế nào?" Anh hỏi khi chúng tôi về đến phòng.
Anh bật chiếc đèn tường.
"Ổn ạ."
Cùng một lượt, bất giác cá hai đều liếc nhìn xuống giường. Một vệt máu trên tấm trải – dấu vết trinh tiết. Tôi đỏ mặt, bối rối, cuốn chặt hơn tấm chăn vào người.
"Thể nào chuyện này cũng làm bà Jones đoán già đoán non." Anh đứng trước mặt tôi và nói.
Một tay anh nâng cằm, ngả đầu tôi ra sau, ánh mắt anh nhìn tôi sâu thăem. Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tôi thấy ngực anh để trần. Bất giác tôi xoay người, lần những ngón tay lên làn lông sẫm trên ngực anh để cảm nhận chúng. Anh lập tức bước lùi khỏi tay tôi.
"Lên giường đi." Anh nhấn từng tiếng một. Giọng anh dịu lại. "Tôi sẽ trở lại, nằm bên em."
Tôi buông tay, khẽ nhăn mặt. Tôi vẫn chưa cảm thấy mình đã chạm được vào người anh. Anh mở một ngăn kéo, rút ra một chiếc áo thun rồi tròng vào người.
"Giường." Anh lặp lại mệnh lệnh.
Tôi trở lại giường, cố không nghĩ đến vệt máu. Anh cũng lên theo, kéo tôi vào vòng tay, choàng tay anh quanh người tôi từ sau lưng. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi rồi hít vào thật sâu.
"Ngủ ngon, Anastasiayêu dấu." Anh nói.
Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn không nguôi nỗi xổn xang kỳ lạ từ giai điệu bản nhạc hay từ bộ dạng của anh. Christian Grey với bộ mặt buồn đau.
Ánh sáng tràn ngập gian phòng, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Tôi trở người và mờ mắt. Cả buổi sáng tháng Năm tuyệt đẹp của Seattle đang ở dưới chân tôi. Bên cạnh tôi, Christian Grey đang ngủ rất ngon. Chà, cảnh thế mới là cảnh chứ. Tôi ngạc nhiên thấy anh vẫn còn trên giường. Anh đang nằm đối mặt với tôi, đây là cơ hội chưa từng có để ngắm nhìn anh. Khuôn mặt đẹp, trẻ hơn và thanh thản hơn trong giấc ngủ. Đôi môi cong như tạc hơi hé mở, mái tóc sáng, mềm rối tinh. Hoàn mỹ đến mực này liệu có chính đáng không nhỉ? Tôi chợt nhớ đến căn phòng trên lầu… có lẽ không chính đáng lắm. Tôi lắc đầu, quá nhiều điều phải nghĩ. Tôi muốn đưa tay sang, chạm vào anh nhưng, như một đứa trẻ nhỏ, anh thật đáng yêu khi ngủ. Tôi chẳng còn bận tâm mình sẽ nói gì, anh sẽ nói gì, kế hoạch của anh là gì, nhất là kế hoạch dành riêng cho tôi.
Tôi có thể ngắm anh cả ngy nhưng bây giờ tôi cần vào phòng tắm đã. Tôi trườn khỏi giường, nhặt lấy chiếc sơ mi trắng của anh trên sàn, khoác vào người. Tôi mở một cánh cửa, đoán là phòng tắm nhưng không, tôi đang đứng ở lối vào một gian phòng rộng không kém phòng ngủ. Hàng nối hàng quần áo, sơ mi, giày và cà vạt. Ai lại cần đến từng này quần áo cơ chứ? Tôi tặc lưỡi bất bình. Thật ra, phòng thay quần áo của Kate có lẽ cũng không kém phòng này. Kate! Ôi không. Tôi quên béng mất cô ấy cả tối qua. Tôi đã nói sẽ nhắn tin cho cô ấy. Bực thật. Giờ thì rắc rối rồi. Tôi thoáng tự hỏi cô ấy và Elliot đã thế nào.
Trở lạ