
Em thoạt tưởng là anh, nhưng không phải. Làm ơn nhảy cùng em đi."
Khi Christian vẫn trân trối nhìn tôi, ngọn lửa trong mắt anh từ từ thay đổi, tỏa ra vẻ khác lạ, sâu thẳm hơn, cháy bỏng hơn. Bỗng nhiên anh giữ hai cổ tay tôi, kéo tôi sát vào người anh, kẹp chặt hai tay tôi ra phía sau.
"Em muốn nhảy hả. Thì nhảy nào," anh ầm ừ sát bên tai tôi. Và khi hông anh lắc tròn, tì vào tôi, tôi chỉ có thể bị cuốn theo nhịp điệu của anh, hai tay tôi vẫn bị anh khóa chặt phía sau lưng.
Ôi... Christian nhảy tuyệt quá, thực sự rất tuyệt vời. Anh ôm tôi thật chặt, không chịu buông ra, nhưng dần dần thả lỏng hai tay tôi. Hai bàn tay được tự do, tôi miết ngược lên cánh tay anh, cảm nhận những bắp cơ cuồn cuộn dưới lớp áo khoác, tới bờ vai anh. Anh ép tôi sát vào người anh, còn tôi cứ làm theo những cử động uyển chuyển, chậm rãi và gợi cảm của anh trong tiếng nhạc vũ trường náo động.
Cái khoảnh khắc anh đỡ lấy tay tôi, xoay tôi quay tròn một vòng rồi lộn lại, tôi hiểu rằng anh đã trở về với tôi. Tôi cười. Anh cũng cười đáp lại.
Chúng tôi cứ xoắn quện lấy nhau trong niềm vui thích đầy tự do. Cơn giận dữ của anh đã rơi vào quên lãng, hoặc bị nén chặn lại. Anh cứ xoay tt tôi với điệu bộ khéo léo tuyệt vời trong một không gian chật hẹp, chẳng lần nào đỡ hụt tôi. Anh khiến tôi trở nên duyên dáng, nhờ vào tài nghệ của anh. Anh khiến tôi gợi cảm, vì chính anh rất gợi tình. Anh khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương, vì cho dù có là anh chàng sớm nắng chiều mưa, anh vẫn mang trong lòng cả một bể tình để chia sẻ. Nhìn thấy anh lúc này, đang say sưa tự hưởng thụ... người ta có thể xí xóa ngay ý nghĩ rằng anh chẳng thèm đoái hoài gì tới thế gian. Tôi biết tình yêu của anh vẫn bị che giấu bằng lớp vỏ bọc quá kỹ, nhưng điều đó đâu khiến tôi bớt yêu anh được.
Tôi gần hết hơi khi bản nhạc biến tấu sang một bài khác.
"Mình ra kia ngồi không anh?" Tôi hổn hển.
"Được chứ." Anh dẫn tôi ra khỏi sàn nhảy.
"Anh vừa làm em phát nóng và đầm đìa đây này," tôi thủ thỉ lúc quay lại chỗ bàn.
Anh kéo tôi vào lòng mình. "Anh thích lúc em nóng bỏng và ướt đẫm. Nhưng mà anh thích làm em nóng và ướt lúc riêng tư hơn," anh khẽ nhếch môi, đôi môi gợi tình.
Lúc ngồi xuống, tôi thấy vụ rắc rối trên sàn vừa rồi cứ như thể chưa từng xảy ra. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bọn tôi không bị tống cổ ra ngoài. Tôi liếc khắp quán. Chẳng ai nhìn ngó gì chúng tôi cả, cũng không thấy bóng dáng Đô Con Tóc Vàng đâu. Có thể hắn đã bỏ đi, hoặc bị đá ra ngoài rồi. Kate và Elliot đang nhảy nhót tưng bừng trên sàn, Ethan và Mia thì đỡ hơn. Tôi nhấp một ngụm sâm-panh.
"Của em đây." Christian đặt cốc nước khác trước mặt tôi rồi nhìn tôi chờ đợi. Vẻ mặt như muốn bảo - uống đi nào. Em uống ngay đi.
Tôi răm rắp làm theo. Với cả, tôi cũng khát cháy cổ rồi.
Anh nhấc một chai bia trong xô đá lên rồi uống một hơi dài.
"Nếu có cánh phóng viên ở đây thì sao?" tôi hỏi.
Christian hiểu ngay lập tức ý tôi muốn nhắc tới cú đấmanh vào Đô Con Tóc Vàng.
"Anh thuê được những luật sư sáng giá," anh lạnh lùng đáp, đột nhiên tỏ ra ngạo mạn.
Tôi nhăn nhó nhìn anh. "Nhưng anh đâu đạp lên luật pháp được, Christian. Em cũng kiểm soát được tình hình lúc đấy rồi mà."
Mắt anh lạnh băng. "Không ai được động vào cái gì của anh," anh đáp với vẻ quả quyết đáng sợ, như thể tôi bỏ quên một điều hiển nhiên vậy.
Ơ... Tôi lại nhấp một ngụm sâm-panh nữa. Đột nhiên tôi thấy mình chao đảo. Tiếng nhạc ồn ĩ quá, trống nện thình thình, đầu óc chân tay tôi bỗng đau như búa bổ, và tôi cảm thấy quay cuồng.
Anh nắm tay tôi. "Đi nào. Anh muốn đưa em về nhà," anh nói. Kate và Elliot vừa kịp tới chỗ chúng tôi.
"Hai người định về à?" Kate hỏi, giọng nói rất phấn khởi.
"Ừ," Christian đáp.
"Hay lắm, bọn em đi về cùng."
LÚC ĐỨNG CHỜ Christian lấy áo khoác cho tôi, Kate vặn hỏi.
"Có chuyện gì với gã trên sàn nhảy thế?"
"Hắn sờ soạng mình."
"Lúc mở mắt ra mình thấy cậu vừa đánh hắn."
Tôi nhún vai. "Ừ thì mình biết thể nào Christian cũng nổ tung như bom nguyên tử, và thế thì khả năng buổi tối tuyệt vời của cậu bị phá sản mất." Tôi vẫn còn ngẫm nghĩ xem mình cảm thấy sao về cách phản ứng của Christian. Lúc bấy giờ tôi còn lo rằng chuyện thậm chí còn tệ hại hơn nữa.
"Buổi tối của bọn mình chứ," cô bạn chấn chỉnh. "Anh ấy khá nóng nảy nhỉ?" Kate nhận xét, ngó sang Christian khi anh đang nhận áo khoác của tôi.
Tôi khịt mũi và phì cười. "Có thể cho là vậy."
"Mình nghĩ cậu đang điều khiển anh ấy giỏi đấy."
"Điều khiển á?" Tôi nhăn nhó. Tôi có điều khiển Christian không?
"Của em đây." Christian mở sẵn áo để tôi mặc choàng luôn vào người.
"DẬY ĐI, ANA." CHRISTIAN dịu dàng lay tôi. Chúng tôi vừa về đến nhà. Tôi miễn cưỡng mở mắt rồi loạng choạng bước xuống xe. Kate và Elliot đã mất tăm mất tích, Taylor đang nhẫn nại đứng bên ngoài xe.
"Có cần anh bế em không?" Christian hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Tôi sẽ đi đón cô Grey và cậu Kavanagh," Taylor báo cáo.
Christian gật đầu, rồi dẫn tôi tới cửa nhà. Hai chân tôi lẩy bẩy, tôi lảo đảo bước sau anh. Dừng lại ở cửa, anh cúi xuống, đỡ lấy cổ chân tôi, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ch