50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327441

Bình chọn: 9.5.00/10/744 lượt.

vào bệnh viện OHSU, ngày đi làm thứ hai, tôi bị ngã thang ở cửa hàng Clayton, trẹo cổ chân. Tôi nhớ Paul Clayton thập thò thậm thụt quanh tôi thế nào và rùng mình với kí ức này.

Sawyer dừng xe ở đầu điểm dốc rồi nhảy xuống mở cửa xe.

"Tôi đi đỗ xe, thưa bà, rồi vào tìm bà sau. Cứ để cặp lại, tôi sẽ xách nó."

"Cảm ơn anh, Luke."

Anh ta gật đầu, tôi hấp tấp đi vào sảnh tiếp đón nhộn nhạo của khu cấp cứu. Nhân viên lễ tân ngồi sau bàn nở nụ cười lịch sự, một lát sau, cô ấy tìm được vị trí của dượng Ray rồi hướng dẫn tôi tới phòng phẫu thuật ở tầng ba.

Phòng phẫu thuật sao? Trời đất! "Cảm ơn cô," tôi líu díu đáp, rồi cố tập trung nhớ chỉ đường của cô ra chỗ thang máy.

Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.

Thang máy đi chậm như rùa, chốc chốc lại dừng ở từng tầng một. Thôi nào... Cố lên nào! Tôi ước sao nó chạy nhanh nhanh lên, trừng trừng nhìn đám người đi ra đi vào, cản trở tôi lên chỗ dượng.

Cuối cùng, cửa cũng mở ở tầng ba, tôi chạy bay tới bàn tiếp đón, chỗ này toàn y tá mặc đồng phục màu xanh dương.

"Tôi giúp gì được cho cô?" Một cô y tá nhiễu sự đeo kính cận dày cộp ngẩng lên hỏi.

"Ba tôi, Raymond Steele, ông vừa nhập viện. Chắc ông ở phòng phẫu thuật số 4." Miệng nói những lời này, nhưng tôi ước sự thực không phải thế.

"Để tôi kiểm tra, cô Steele."

Tôi gật đầu, thầm trách khi cô ấy chăm chú nhìn vào màn hình vi tính.

"Đúng rồi. Ông ấy còn ở đó trong vài tiếng nữa. Nếu cô muốn đợi, tôi sẽ báo họ biết cô đang ở đây. Phòng chờ ở phía kia." Cô chỉ về cánh cửa trắng rất lớn có gắn tấm biển có dòng chữ màu xanh đậm PHÒNG CHỜ.

"Ông ấy không sao chứ?" Tôi hỏi thăm, cố giữ cho giọng bình tĩnh.

"Cô sẽ phải chờ tới khi các bác sĩ điều trị ra thông báo, thưa cô."

"Cảm ơn cô," tôi lí nhí đáp - nhưng trong lòng muốn gào toáng lên, tôi muốn biết ngay bây giờ!

Tôi mở cánh cửa dẫn vào phòng chờ được bài trí đơn giản, bác Rodriguez và José đang ngồi đó.

"Ana!" Bác Rodriguez há hốc miệng. Một cánh tay ông đang bị bó bột, và một bên má thì thâm tím. Ông ngồi trên xe lăn với một bên chân cũng bó bột. Tôi rón rén ôm lấy ông.

"Ôi, bác Rodriguez," tôi khóc nấc.

"Ana, cháu yêu," ông vỗ nhẹ lên lưng tôi bằng tay lành lặn. "Bác rất xin lỗi," ông lập bập, giọng nói khàn khàn như vỡ ra.

Ôi không.

"Không phải thế đâu, ba," José khẽ an ủi, cậu đang thập thò sau lưng tôi. Khi quay lại, cậu ta kéo tôi vào lòng, ôm chầm lấy tôi.

"José," tôi lắp bắp. Tôi không kìm được nữa - nước mắt tuôn rơi, mọi căng thẳng, sợ hãi và đau đớn suốt ba tiếng đồng hồ dâng trào.

"Thôi mà, Ana, đừng khóc." José dịu dàng vuốt tóc tôi. Tôi quàng tay quanh cổ cậu và khẽ thút thít. Chúng tôi đứng thế rất lâu, thầm cảm ơn khi có bạn bè bên cạnh. Chỉ buông ra khi Sawyer đi vào phòng. Bác Rodriguez đưa cho tôi một chiếc khăn giấy lấy từ chiếc hộp đặt để tiện sử dụng, tôi lau nước mắt.

"Đây là anh Sawyer. Vệ sĩ," tôi lí nhí giới thiệu. Sawyer gật đầu lịch sự chào José và bác Rodriguez, rồi đi ra ngồi ở góc phòng.

"Ngồi đã, Ana." José đỡ tôi ra chiếc ghế nhựa có tựa.

"Chuyện gì xảy ra thế? Họ có biết ông thế nào không? Họ đang làm gì vậy?"

José giơ hai tay ngăn những câu hỏi liền tù tì của tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. "Mình vẫn chưa biết thêm được gì cả. Bác Ray, bố và mình đang trên đường đi câu cá ở Astoria. Bọn mình bị một chiếc xe tải chết tiệt tông phải."

Bác Rodriguez cố ngắt lời, lắp bắp nói lời xin lỗi.

"Bình tĩnh đi, bố!" José xẵng giọng với ba mình bằng tiếng Tây Ban Nha. "Con còn chẳng bị thương gì cả, chỉ có mấy vết tím ở sườn và một cú đập vào đầu. Bố thì... bị gãy cổ tay và cổ chân. Nhưng chiếc xe bị tông phía ghế khách, chỗ bác Ray."

Ôi không, không thể nào... Nỗi kinh hoàng lại dâng trào khắp người tôi. Ôi, không, không. Tôi rùng mình, ớn lạnh khi tưởng tượng những gì đang diễn ra với dượng Ray trong phòng mổ.

"Bác ấy trong phòng phẫu thuật. Mọi người được đưa vào bệnh viện y tế cộng đồng ở Astoria, nhưng họ chuyển bác Ray tới đây. Mình không biết họ đang làm gì. Chỉ biết ngồi chờ nói lời xin lỗi."

"Bình tĩnh đi, bố!" José xẵng giọng với ba mình bằng tiếng Tây Ban Nha. "Con còn chẳng bị thương gì cả, chỉ có mấy vết tím ở sườn và một cú đập vào đầu. Bố thì... bị gãy cổ tay và cổ chân. Nhưng chiếc xe bị tông phía ghế khách, chỗ bác Ray."

Ôi không, không thể nào... Nỗi kinh hoàng lại dâng trào khắp người tôi. Ôi, không, không. Tôi rùng mình, ớn lạnh khi tưởng tượng những gì đang diễn ra với dượng Ray trong phòng mổ.

"Bác ấy trong phòng phẫu thuật. Mọi người được đưa vào bệnh viện y tế cộng đồng ở Astoria, nhưng họ chuyển bác Ray tới đây. Mình không biết họ đang làm gì. Chỉ biết ngồi chờ tin thôi."

Tôi bắt đầu run bắn người.

"Này, Ana, cậu lạnh à?"

Tôi gật đầu. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng không tay và áo vest hè màu đen, chẳng cái nào đủ ấm cả. José cởi áo khoác da rồi choàng nó qua vai tôi.

"Có cần tôi lấy ít trà không, thưa bà?" Sawyer đứng bên cạnh. Tôi gật đầu biết ơn, rồi anh đi ra sau cánh cửa.

"Sao mọi người đi câu cá ở Astoria thế?" tôi hỏi.

José nhún vai. "Thấy bảo câu cá ở đó thích lắm. Bọn mìn


Old school Swatch Watches