
tưởng mẹ quên mất rồi."
"Ơ kìa, Ana! Sao mẹ quên được? Mười bảy tiếng lâm bồn không dễ quên được đâu."
Tôi bật cười khúc khích qua làn nước mắt, khiến mẹ cũng cười theo.
"Lau khô mắt đi, con yêu. Mọi người tới đây để mừng ngày đặc biệt này của con đấy."
Tôi khụt khịt mũi, chưa muốn nhìn thấy ai khác trong phòng vội, ngượng nghịu và xúc động vì mọi người đã cố gắng thu xếp để tới đây với tôi.
"Sao mẹ tới đây được? Mẹ đến lúc nào thế?"
"Chồng con điều hẳn máy bay đi đón đấy, con yêu." Bà gật gù, chắc bị ấn tượng lắm.
Tôi bật cười. "Cảm ơn mẹ đã tới." Bà lấy giấy ăn lau mũi cho tôi theo đúng cách đúng kiểu của một bà mẹ. "Kìa mẹ!" tôi lằn nhằn, giờ đã bình tĩnh lại rồi.
"Thế có phải tốt hơn không. Chúc mừng sinh nhật con yêu." Mẹ bước sang một bên, trong khi mọi người sắp thành hàng tới ôm và chúc mừng sinh nhật tôi.
"Ông ấy đang khỏe lên rồi, Ana. Bác sĩ Sluder là một trong những người tài ba nhất nước đấy. Chúc mừng sinh nhật, thiên thần đáng yêu." Mẹ Grace ghì chặt tôi.
"Cứ khóc nếu cậu muốn nhé, Ana - bữa tiệc dành cho cậu mà." José chúc mừng.
"Chúc mừng sinh nhật, cô bé yêu quý." Carrick mỉm cười, hai tay nựng hai bên má tôi.
"Vui lên chưa cưng? Ba sẽ chóng khỏe thôi." Elliot siết chặt tôi trong vòng tay anh ta. "Chúc mừng sinh nhật"
"Được rồi." Christian nắm tay, kéo tôi ra khỏi cái ôm ghì của Elliot. "Thể hiện tình cảm với vợ em thế là đủ rồi. Đi mà mơn trớn vợ sắp cưới của anh đi."
Elliot cười ranh mãnh đáp lại rồi nháy mắt với Kate.
Một người nhân viên phục vụ tôi chưa từng gặp trước đây mời Christian và tôi rượu sâm-panh màu hồng.
Christian đằng hắng giọng. "Hôm nay sẽ còn hoàn hảo nữa nếu Ray ở đây với chúng ta, nhưng ông ở gần đây thôi. Ông đang khỏe lên rồi, và anh biết ông sẽ rất vui nếu em thực sự vui vẻ đấy, Ana. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tới đây chung vui cùng vợ của con, sinh nhật đầu tiên mở đầu cho những năm tiếp sau nữa. Chúc mừng sinh nhật em yêu." Christian nâng ly về phía tôi rồi cất tiếng bắt nhịp điệp khúc "Chúc mừng sinh nhật", thế là tôi phải tự kìm lòng để không trào nước mắt lần nữa.
TÔI DÕI THEO NHỮNG CUỘC CHUYỆN TRÒ sôi nổi quanh bàn ăn. Cảm giác là lạ khi được bao bọc trong sự quan tâm của cả gia đình, trong lòng thì nghĩ tới người mà tôi coi như ba đẻ của mình đang phải dùng máy hỗ trợ trong phòng bệnh lạnh lẽo ở khu giám sát đặc biệt. Tôi cứ bị điều này chi phối, nhưng thâm tâm rất cảm kích mọi người đều tới được đây. Tôi cứ lặng lẽ quan sát cuộc đấu khẩu vui vẻ giữa Elliot và Christian, vẻ hóm hỉnh sôi nổi vốn có ở José, sự nhiệt tình và hăng hái của Mia trước các món ăn, Ethan thì kín đáo liếc nhìn cô. Tôi đoán cậu ta có thích cô bé... nhưng cũng khó mà biết được. Bác Rodriguez đang ngồi tựa lưng trên ghế, và cũng tôi, ông đang dõi theo những cuộc chuyện trò. Trông ông đã khá hơn, sau khi được nghỉ ngơi đủ. José rất chu đáo với ba mình, hết cắt đồ ăn cho ông lại đến rót đầy ly rượu. Tôi nghĩ, sau khi chứng kiến ba mình thoát chết trong tích tắc, José đã trân trọng bác Rodriguez hơn chăng.
Tôi ngắm nhìn mẹ. Mẹ đang đích thực là bà, duyên dáng, dí dỏm và sôi nổi. Tôi yêu bà biết bao. Tôi phải nhớ để nói với bà điều này mới được. Cuộc sống thật đáng quý, giờ tôi đã hiểu ra rồi.
"Cậu ổn không đấy?" Kate cất giọng hỏi nhẹ nhàng chẳng giống Kate tẹo nào.
Tôi gật đầu và nắm lấy tay cô bạn. "Ừ. Cảm ơn cậu đã tới."
"Cậu nghĩ Quý ông Đại gia của cậu có thể để mình vắng mặt trong sinh nhật cậu ư? Bọn mình phải ngồi máy bay trực thăng đấy!" Cô cười toe toét.
"Thế à?"
"Ừ. Tất cả mọi người. Và dẫu sao thì Christian lái cũng tài."
Tôi gật đầu.
"Khá quyến rũ đấy chứ."
"Ừ, mình cũng nghĩ thế."
Chúng tôi cười phá lên.
"Cậu có ở lại đây đêm nay không?" Tôi hỏi.
"Có chứ. Tất cả mọi người nữa, chắc thế. Cậu không hề biết gì về chuyện này à?"
Tôi lắc đầu.
"Anh ấy dịu dàng chứ hả?"
Tôi gật đầu.
"Anh ấy tặng cậu quà sinh nhật gì thế?"
"Đây này." Tôi giơ chiếc lắc tay ra. "Ồ, đẹp đấy."
"Ừ."
"London à, hay Paris... còn kem là sao?"
"Cậu biết để làm gì đâu."
"Mình đoán được đấy."
Chúng tôi lại cười ồ, tôi đỏ cả mặt vì nhớ lại Ben & Jerry’s & Ana.
"À... còn một chiếc R8 nữa."
Kate làm sánh cả rượu xuống cằm trông chẳng duyên tẹo nào, khiến cả hai lại cười sặc sụa.
"Anh chàng chịu chi ghê đi được, nhỉ?" Cô bạn khúc khích.
Tới phần tráng miệng, trước mặt tôi là chiếc bánh chocolate hoành tráng thắp hai mươi hai ngọn nến và mọi người đồng ca cất tiếng hát "Chúc mừng sinh nhật" nồng nhiệt. Grace ngắm Christian cất tiếng hát cùng cả gia đình và bạn bè tôi mà ánh mắt bà chan chứa yêu thương. Bắt gặp cái nhìn của tôi, bà gửi nụ hôn gió.
"Hãy ước đi em," Christian thì thầm với tôi. Bằng một hơi thật mạnh, tôi thổi tắt hết nến, lòng thầm cầu chúc cho ba mình chóng khỏe lại. Ba ơi, sớm bình phục nhé. Xin ba hãy khỏe lại đi. Con yêu ba lắm.
TỚI NỬA ĐÊM, BÁC RODRIGUEZ và José đi về trước.
"Cảm ơn bác và cậu đã tới." Tôi ôm José thật chặt.
"Làm sao bỏ lỡ dịp vui này được. Phải ăn mừng cho tiến triển tích cực của bác Ray chứ."
"Ừ. Cậu, bác Rodriguez