
y lưng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Mọi điều ông muốn nói với vợ tôi đều có thể nói thẳng trước mặt tôi." Giọng Christian rất lạnh lùng và nghiêm túc kiểu công việc. Thám tử Clark quay sang tôi.
"Bà có muốn chồng mình ở đây không?"ẍ
Tôi cau mày nhìn ông ta. "Dĩ nhiên rồi. Tôi chẳng phải giấu giếm gì cả. Ông chỉ định phỏng vấn tôi thôi phải không?"
"Vâng, thưa bà."
"Tôi muốn chồng mình ở lại." Christian ngồi bên cạnh tôi, vẻ căng thẳng.
"Thôi được," Clark khẽ đáp, vẻ nhún nhường. Ông đằng hắng giọng. "Thưa bà Grey, ông Hyde thừa nhận bà quấy rối tình dục ông ta và có một vài động thái tán tỉnh ông ta." Ơ kìa! Tôi suýt cười phá lên, nhưng tay tôi đặt lên đùi Christian để kiềm chế anh lại khi thấy anh nhấp nhổm trên ghế.
"Quá phi lí," Christian thốt lên. Tôi siết chặt đùi Christian để nhắc anh kiềm chế.
"Sự thực không hề như thế," tôi bình thản tuyên bố. "Thực ra, vấn đề ngược lại thì có. Ông ta quấy rầy tôi khá thô bạo, nên mới bị sa thải." Thoáng chốc thám tử mím chặt môi lại trước khi tiếp tục nói.
"Hyde viện cớ rằng bà đã bịa ra chuyện quấy rối để có lý do sa thải ông ta. Ông ta cho rằng bà làm thế vì ông ta khước từ những lời tán tỉnh của bà và vì bà muốn vị trí công việc của ông ấy."
Tôi nhăn nhó. Chết tiệt thật. Jack còn hoang tưởng hơn tôi tưởng. "Không phải thế." Tôi lắc đầu.
"Ông thám tử, vui lòng không nói với tôi rằng ông lái xe cả chặng đường như thế để tới quấy rầy vợ tôi với những lời buộc tội quái đản đó." Thám tử quay sang nhìn Christian bằng cặp mắt xanh lơ cứng như thép.
"Tôi muốn nghe trực tiếp từ bà Grey, thưa ngài," ông ta khẽ đáp lại với vẻ thận trọng. Tôi lại siết chặt đùi Christian, thầm khẩn nài anh giữ bình tĩnh.
"Em không phải nghe mấy thứ vớ vẩn này đâu, Ana."
"Em nghĩ mình nên để thám tử Clark biết chuyện gì đã xảy ra."
Christian sững nhìn tôi một lúc, rồi xua tay vẻ nhẫn nhịn.
"Những điều Hyde nói không phải là sự thực." Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh, mặc dù trong lòng không hề như vậy. Tôi đang hoang mang với những lời cáo buộc này và lo rằng Christian sẽ nổi xung lên. Jack đang chơi trò gì thế? "Ông Hyde gạ gẫm tôi trong bếp ở cơ quan một buổi tối nọ. Ông ta bảo rằng tôi phải cảm ơn ông ta khi được nhận vào làm và đáp lại ông ta muốn được thỏa mãn tình dục. Ông ta đã cố hăm dọa tôi, dùng những lá thư tôi đã gửi cho Christian, dạo ấy chúng tôi chưa lấy nhau. Tôi không hề biết Hyde lại giám sát được cả hòm mail của mình. Ông ta bị hoang tưởng - thậm chí ông ta còn đổ tội cho tôi là gián điệp mà Christian cử đến, để giúp anh ấy chiếm đoạt công ty. Ông ta không hề biết rằng Christian vừa mới mua lại Nhà xuất bản." Tôi lắc đầu khi hồi tưởng lại kí ức đau đớn ấy, sự căng thẳng khi đối đầu với Hyde. "Cuối cùng tôi đã đánh gục ông ta."
Lông mày Clark rướn lên kinh ngạc. "Hạ gục ông ấy ư?"
"Ba tôi là cựu chiến binh. Hyde... ừm thì, đã chạm vào tôi, và tôi biết cách tự bảo vệ mình."
Christian liếc nhìn tôi thoáng chút tự hào.
"Tôi hiểu rồi." Clark ngồi tựa thẳng lưng vào ghế sofa, thở ra nặng nề.
"Ông đã nói chuyện với trợ lý cá nhân nào trước đó của Hyde chưa?"
Christian hỏi với giọng điệu khá ân cần.
"Rồi, đã gặp. Nhưng thực tế chẳng thu lượm được gì từ những trợ lí chịu nói chuyện với chúng tôi. Họ đều bảo ông ta là kiểu sếp mẫu mực, mặc dù không ai trong số họ làm việc hơn ba tháng cả."
Ồ? Tôi sững người liếc Christian, cả thám tử Clark cũng thế.
"Là nhân viên phụ trách an ninh của tôi. Ông ấy đã phỏng vấn năm người từng làm dưới quyền Hyde."
"Sao phải thế?"
Christian nhìn Clack bằng ánh mắt lạnh như thép nguội. "Vì vợ tôi đã đã từng làm việc cho ông ta, và tôi tiến hành thủ tục an ninh với bất kì ai vợ tôi làm việc cùng."
Thám tử Clark đỏ bừng mặt. Tôi nhún vai tỏ vẻ rất tiếc và nở nụ cười hàm ý hoan-nghênh-tới-thế-giới-của-tôi.
"Tôi hiểu rồi," Clark trả lời. "Tôi nghĩ còn nhiều uẩn khúc chưa tìm ra, thưa ngài Grey. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ căn hộ của ông ta vào sáng mai, và có thể bấy giờ sẽ biết thêm được gì đó. Mặc dù theo nguồn tin cho biết ông ta đã không sống ở đó một thời gian rồi."
"Các vị đã lục soát rồi sao?"
"Rồi. Chúng tôi sẽ làm lại lần nữa. Đầu mối điều tra trước nhất lúc này."
"Các vị vẫn chưa buộc tội ông ta về tội cố ý giết người với trường hợp Ros Bailey và tôi ư?" Christian khẽ hỏi.
Gì cơ?
"Chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy nhiều bằng chứng hơn liên quan đến vụ phá hoại máy bay của ngài, thưa ngài Grey. Chúng tôi cần thêm chứng cứ ngoài một phần vân tay đó, và trong khi ông ta còn bị tạm giam, chúng tôi có thể kịp thu thập thêm bằng chứng cáo buộc khác."
"Ngài tới đây tất cả chỉ có thế thôi?"
Clark có vẻ giận. "Đúng thế, ngài Grey, trừ khi ngài nghĩ thêm được gì về lời nhắn đó?"
Lời nhắn ư? Lời nhắn nào cơ?
"Không. Tôi bảo ông rồi. Với tôi nó chẳng có nghĩa lí gì." Christian không giấu nổi vẻ cáu kỉnh. "Và tôi thấy sao ta không trao đổi qua điện thoại."
"Tôi tưởng đã bảo ngài rằng tôi thích tiếp cận trực diện hơn. Và tôi sắp tới thăm bà dì tôi đang sống ở Portland - nhất cử... lưỡng tiện." Clark vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền và k