Polly po-cket
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

máy đang chờ sẵn.

"Có vui khi về nhà không em?" Anh hỏi.

"Vâng," tôi đáp. Nhưng khi đứng trong không gian quen thuộc của thang máy, cảm giác hãi hùng sau những gì vừa trải qua lại len lỏi khắp người tôi, lại khiến tôi run rẩy.

"Em à..." Christian quàng cả hai tay quanh người tôi, kéo tôi lại gần. "Em về nhà rồi. An toàn rồi," anh dỗ dành, hôn lên tóc tôi.

"Ôi, Christian." Cả một bể nước ở đâu ập xuống mà tôi chẳng hề biết trước, thế là tôi bắt đầu òa lên nức nở.

"Yên nào," Christian khẽ vỗ về, đỡ khuôn mặt tôi áp vào ngực anh.

Nhưng muộn mất rồi, tôi khóc thút thít, nước mắt đầm đìa trên chiếc áo phông của anh, nhớ lại những đòn tấn công hằn học của Jack - "Đây là vì SIP, con điếm khốn nạn!"- việc nói dối Christian rằng tôi đang bỏ đi - "Em đang bỏ anh đi à?"- rồi nỗi sợ hãi của tôi, nỗi lo lắng đau thấu ruột thấu gan cho tình trạng của Mia, và cho Kẹo Con của tôi.

Khi cánh cửa thang máy trượt mở ra, Christian bế thốc tôi lên như em bé rồi bồng tôi vào hành lang. Tôi quấn hai tay quanh cổ anh và bám lấy anh thật chặt.

Anh bồng tôi thẳng vào phòng tắm, rồi nhẹ nhàng đặt tôi trên ghế. "Tắm bồn không?" Anh hỏi.

Tôi lắc đầu. Không... không được... không thể giống Leila.

"Tắm vòi sen nhé?" Giọng anh nghèn nghẹn vì lo lắng.

Nước mắt vẫn đầm đìa, tôi gật đầu. Tôi muốn gột rửa sạch hết những rắc rối của mấy ngày vừa qua, tẩy hết kí ức về vụ tấn công của Jack. "Mày là con điếm đào mỏ." Tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay nức nở dưới dòng nước tuôn ra từ vòi sen gắn trên tường.

"Này cưng," Christian khẽ âm ư. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, kéo hai tay tôi tách ra khỏi hai gò má đẫm nước mắt, rồi hai tay anh đỡ lấy khuôn mặt tôi. Tôi ngước nhìn anh, chớp mắt để những giọt nước mắt lăn xuống.

"Em an toàn rồi. Cả hai mẹ con," anh thì thào.

Kẹo Con và tôi. Mắt tôi lại ngân ngấn lệ.

"Thôi nào. Anh không chịu được khi thấy em khóc." Giọng anh khản đặc. Hai ngón tay anh quệt má cho tôi, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi.

"Em xin lỗi, Christian. Xin lỗi anh vì tất cả mọi điều. Vì đã khiến anh lo lắng, vì đã làm những điều liều lĩnh - vì tất cả những điều không hay em đã nói ra."

"Yên nào, em yêu." Anh hôn lên trán tôi. "Anh xin lỗi em, Ana. Cũng là tại anh nữa mà." Anh nở nụ cười chớp mắt để những giọt nước mắt lăn xuống.

"Em an toàn rồi. Cả hai mẹ con," anh thì thào.

Kẹo Con và tôi. Mắt tôi lại ngân ngấn lệ.

"Thôi nào. Anh không chịu được khi thấy em khóc." Giọng anh khản đặc. Hai ngón tay anh quệt má cho tôi, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi.

"Em xin lỗi, Christian. Xin lỗi anh vì tất cả mọi điều. Vì đã khiến anh lo lắng, vì đã làm những điều liều lĩnh - vì tất cả những điều không hay em đã nói ra."

"Yên nào, em yêu." Anh hôn lên trán tôi. "Anh xin lỗi em, Ana. Cũng là tại anh nữa mà." Anh nở nụ cười méo xệch. "À thì mẹ anh luôn bảo thế. Anh đã nói và làm những điều chẳng nên tự hào làm gì." Đôi mắt xám của anh ảm đạm nhưng rất ăn năn. "Để cởi đồ cho em nào." Giọng anh thật dịu dàng. Tôi đưa mu bàn tay lên quệt mũi, anh lại hôn lên trán tôi.

Với những cử chỉ thật mạnh mẽ, anh cởi dần đồ cho tôi, đặc biệt cẩn trọng khi kéo áo phông qua đầu tôi. Nhưng tôi đã không còn nhức đầu lắm nữa rồi. Dẫn tôi xuống dưới vòi hoa sen, anh cởi quần áo của mình nhanh đáng ghi vào kỉ lục rồi bước vào dòng nước nóng cùng với tôi. Anh kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm lấy tôi thật lâu, cứ để nước xối xả lên hai đứa, ve vuốt xoa dịu cả hai người.

Anh để tôi gục khóc trên ngực anh.

Thỉnh thoảng anh hôn lên tóc tôi, nhưng anh không hề buông tay ra, mà chỉ dịu dàng đu đưa tôi dưới làn nước ấm áp. Cảm nhận làn da anh áp vào mình, lớp lông măng trên ngực anh cọ vào má mình... chính anh, người tôi yêu tha thiết, người đàn ông đẹp đẽ hay tự hoài nghi chính bản thân mình, người mà tôi suýt nữa để mất chỉ vì cái tính khinh suất của chính mình. Tôi cảm thấy trống rỗng và đau đớn khi nghĩ đến đấy, nhưng lại vô cùng cảm kích khi anh đang ở đây, vẫn ở đây - bất chấp mọi chuyện đã xảy ra.

Anh còn phải giải thích vài chuyện, nhưng giờ tôi chỉ muốn được đắm mình trong cảm giác được vòng tay anh bảo vệ và vỗ về. Và chính trong khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng, mọi lời giải thích từ phía anh phải do chính anh nói ra. Tôi không thể nài ép anh được - tôi muốn anh chủ động kể với tôi cơ. Tôi không muốn vào vai một cô vợ hay mè nheo, cằn nhằn, lúc nào cũng cố vòi vĩnh moi tin từ chồng mình. Thế thì mệt chết đi được. Tôi biết anh yêu tôi. Tôi biết anh yêu tôi hơn bất kì người nào khác, và giờ chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Phát hiện này thật như một sự giải phóng. Tôi ngừng khóc và lùi lại.

"Khá hơn chưa?" Anh hỏi.

Tôi gật đầu.

"Tốt. Giờ để anh ngắm em nào," anh nói thế khiến tôi ngẩn ngơ mất một lát không hiểu ý anh muốn gì. Nhưng rồi anh cầm tay tôi lên, kiểm tra chỗ bị thương Jack đánh tôi. Có vết thâm tím trên vai tôi và những vết xước ở khuỷu tay và cổ tay. Anh hôn lên những vết thương đó. Anh lấy khăn rửa mặt và sữa tắm ở trên giá xuống, và tôi ngửi thấy hương hoa nhài thơm ngào ngạt quen thuộc lan tỏa.

"Xoay người lại nào." Thật nhẹ nh