
m như Người Áp Đặt mong muốnsuốt thời gian hợp đồng, cả khi có mặt Người Áp Đặt cũng như khi Người Áp Đặt cho là cần thiết.
Tập thể dục:
Người Áp Đặt sẽ bố trí một huấn luyện viên riêng cho Người Phục Tùng bốn lần một tuần, vài giờ mỗi lần tùy theo sự thỏa thuận giữa Người Phục Tùng và huấn luyện viên. Huấn luyện viên sẽ báo cáo cho Người Áp Đặt sự tiến bộ của Người Phục Tùng.
Chăm sóc cá nhân:
Người Phục Tùng đảm bảo giữ gìn cơ thể sạch sẽ, luôn cạo và/hoặc triệt lông. Người Phục Tùng sẽ đi thẩm mỹ viện mà Người Áp Đặt chọn và quyết định thời gian cũng như thực hiện những trị liệu mà Người Áp Đặt cho là phù hợp.
Phẩm chất cá nhân:
Người Phục Tùng không có bất kỳ quan hệ tình dục nào với bất kỳ ai ngoại trừ Người Áp Đặt. Người Phục Tùng luôn cư xử tôn trọng và khiêm nhường. Người nữ phải ý thức rằng hành vi của cô ấy có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Người Áp Đặt. Những tội lỗi, điều sai quấy cũng như cách cư xử kém của cô ấy đều được ghi lại khi Người Áp Đặt không có mặt. Mọi sai phạm những nội dung trên đây đều bị trừng phạt lập tức, nội dung trừng phạt sẽ do Người Áp Đặt quyết định.
***
Chết tiệt. Còn danh sách các thực phẩm được ăn nữa nhưng tôi không đủ bình tĩnh để đọc tiếp. Tôi nuốt khan, miệng khô khốc và đọc lại lần nữa.
Đâu tôi ong ong. Làm thế nào đồng ý nổi với hợp đồng này. Trong khi rõ ràng nó nhằm phục vụ cho lợi ích của chính tôi ấy chứ, đế khám phá khả năng tình dục của mình, những giới hạn – an toàn – ôi, làm ơn! Tôi chua chát mỉa mai. Phục tùng và tuân phục trong mọi việc. Mọi việc đấy!
Tôi lắc đầu không tin nổi. Thật ra, không phải chính những lời thề hôn nhân cũng dùng từ đó sao… tuân phục? Điều đó thoi vào tôi một cái. Chẳng phải các cặp đôi vẫn nói vậy mà? Chỉ ba tháng thôi – có phải đó là lý do vì sao từng có nhiều người tham gia thế? Anh ấy không giữ họ lại lâu hơn sao? Hay họ đã quá ê chề sau ba tháng ấy? Mỗi cuối tuần? Thế là quá nhiều. Tôi sẽ không còn thời gian gặp gỡ Kate cũng như bất kỳ người đồng nghiệp mới nào. Có thể cũng được đấy, nếu hôm nào tôi đến tháng – nghe rất… hợp lý. Anh ta là người sở hữu tôi! Tôi sẽ phải chấp nhận điêu đó để làm anh vui! Chết tiệt.
Tôi run rẩy với ý nghĩ bị đánh đập. Bị đánh bằng tay có thé không quá tệ, nhưng quả thật mỉa mai. Như thế thật.. chao ơi, quá nóng bỏng, thật nóng bỏng nên có lẽ cũng sẽ không tệ lắm. Anh ta sẽ không cho một Người Áp Đặt nào khác mượn tôi – khốn thật, anh ta sẽ không làm thế đâu. Thật ra, tôi đang đùa với ai chứ? Tôi đã bao giờ biết được anh ta nghĩ gì đâu dù tôi thích nhìn vào mắt anh. Anh có đôi mắt đẹp – mê hoặc, thông minh, sâu sắc và đen thẳm, đen thẳm bởi những bí mật thống trị. Hồi tưởng lại ánh nhìn màu khói lấp lánh, tôi khép chặt hai đùi lại, oằn người xuống.
Và tôi cũng không được chạm vào anh nữa. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Tất cả mớ quy định ngớ ngẩn đó… Không, không, mình không thể làm thế. Tôi đưa tay ôm đầu. Không tài thánh nào có thể đầu tư vào một mối quan hệ kiểu đó. Tôi cần chợp mắt. Tôi hoàn toàn kiệt sức. Những trò bịp bợm thể xác mà tôi đã tham dự trong hai mươi bốn giờ qua thật thô bỉ, kiệt quệ. Cả tinh thần cũng thế… trời ạ, quá nhiều chuyện xảy ra. Đúng như José nói, sự thật khốn kiếp. Có thể sáng nay những gì xảy ra không chỉ là một trò đồi bại.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, thay quần áo. Có lẽ tôi nên mượn bộ quần áo mặc nhà màu hồng của Kate. Tôi chợt thèm có gì đó mềm mại bao phủ lấy mình. Tôi vào phòng tắm, tròng áo thun và mặc quần soóc ngủ rồi chải răng.
Tôi nhìn mình trong gương. Cậu không thể cân nhắc chuyện này một cách nghiêm túc được… Tiềm Thức nói một cách tỉnh táo và sáng suốt, không phải kiểu hầm hố thường ngày. Nữ thần nội tại đang nhảy tưng tưng, vỗ tay không ngớt như đứa trẻ lên năm. Vui quá, hãy làm thế đi… nếu không chúng ta sẽ hết đời chỉ làm bạn với rất nhiều mèo và tiểu thuyết cổ điển.
Người đàn ông duy nhất làm tôi xao xuyến xuất hiện với một bản hợp đồng đẫm máu, và với cả một địa ngục. Để xem, ít nhất tôi cũng còn được cuối tuần này của riêng mình. Nữ thần nội tại ngừng nhảy nhót và mỉm cười bí ẩn. ừ phải rồi… cô ta nói, gật đầu đầymãn với tôi. Tôi đỏ mặt nhớ lại cảm giác tay anh, môi anh trên cơ thể tôi, khi cơ thể anh trong tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy những vòng cơ ở sâu, rất sâu phía dưới thắt riết lại ngọt ngào. Tôi muốn thế nữa, và nữa. Nếu tôi ký vào hợp đồng chỉ vì tình dục… liệu rồi anh ta sẽ ra đi cùng với điều đó không? Tôi e là không.
Tôi phục tùng ư? Tôi, có lẽ, chỉ tình cờ đi qua lối ấy. Có lẽ chỉ tình cờ sa vào cuộc phỏng vấn anh. Tôi có e thẹn, phải… nhưng còn phục tùng? Tôi đã để Kate hiếp đáp mình – có phải thế là phục tùng? Tâm trí tôi rối bời nhưng tôi nhất định phải thảo luận về những điều đó.
Tôi trở lại phòng ngủ. Quá nhiều điều phải nghĩ. Tôi cần một cái đầu tỉnh táo – trong một buổi sáng yên lành để xử lý các vấn đề. Tôi bỏ mấy thứ văn bản đầy tính xúc phạm ấy trở lại ba lô. Ngày mai. Ngày mai là một ngày khác. Trèo lên giường, tôi tẳt đèn, nằm nhìn trân trân lên trần. Ôi, ước gì tôi chưa từng gặp anh. Nữ thần nội tại lắ