
t đấy ! - vỗ vai nó
-nhìn theo bàn tay hắn-..... tui...- nhìn hắn-...."
mình... mình không nghĩ là sẽ cho hắn thấy bộ dạng này của mình... "-
hoang mang
-Này ! Hiền định gữi cho Kỳ thiệp nhưng cứ lo là không tìm
dc... quá ra Hiền gặp may rồi... - nở nụ cười với nó
-... ... thiệp ?... - nó trân mắt
- Đúng rồi ! Hiền và Thảo Yên... chúng mình đám cưới - lại nụ
cười đó
- Đám cưới.... - không dám nhìn , không dám nghe , không dám
đối diện với sự thật trước mắt....
-Uhm !... tuần sau . - Hắn đưa trước mặt nó tấm thiệp cưới
màu trắng....
- nó nhìn tấm thiệp mà cứ như cả bầu trời sấp sụp đỗ - đôi mắt
không giấu nỗi ngấn lệ..... hoang mang... lo sợ... lẫn nỗi thất vọng tột
cùng... chỉ biết nhìn... và... nước mắt nó rơi
-Sao vậy !?... sao cậu khóc -hắn toan lấy tay lau nước cho
nó
- Chụp tay hắn và nhìn hắn với đôi mắt thắm dầm nước mắt và
cái mũi đang cay cay đỏ ững.... - Hãy nói là... đang đùa đi... Hiền chỉ muốn chọc
Kỳ thôi phải không... tất cả là trò đùa phải không... - ánh mắt hi vọng lẫn
hoang mang
- Kỳ... ! - hắn lo lắng nhìn nhỏ , đưa tay vịnh nhỏ lại
- Không phải sự thật đúng không... Hiền và Thảo Yên vốn sẽ
không đám cưới , 2 người không hề có chuyện đó phải không?... nói đi.... - bắt
đầu rối rang và lo sợ không khống chế được bản thân
-Chuyện gì vậy ... ? - hắn
- Nói !!!....... - Nó tức giận thực sự
-Tụi mình... sẽ đám cưới -Hắn
BỊCH......- nó quỵ xuống con đường
-Kỳ !.... - hắn không nghĩ tới chuyện này
-Không đúng.... mình đang mơ.... đúng rồi... đây chỉ là một
cơn ác mộng thôi.... mình vừa mới bắt đầu thôi... không thể nào xãy ra việc này
dc.... chắc chắn là mình đang mơ.... phải tĩnh lại thôi... tĩnh lại..... - nó lầm
bầm và bắt đầu nói sản
-Tỉnh lại.... Kỳ... tĩnh lại đi -lay lay người nó khi nó ngất
xĩu trên đường
-... Đây là đâu... - nó nhìn xung quanh , nhíu nhíu đôi mắt
để nhìn mọi thứ rõ hơn
-Cậu tỉnh rồi à !... - hắn mừng rỡ cầm ly nước đến chỗ nó
-Trung Hiền ?....- vẫn ánh mắt lo lắng ngạc nhiên
- Lúc sáng cậu tự nhiên ngất xĩu... Hiền không biết làm sao
nên sao nên mới đưa cậu đến bệnh viện - đưa nước cho nó
- Ngất xĩu.... vậy... tấm thiệp... đám cưới.... Hiền.... Thảo
Yên... - nhìn hắn
- ... phải... Hiền và Thảo Yên sẽ đám cưới - hắn
-ha .... hahahaha..... - nó cười 1 cách vô ý thức -... hết rồi....
vô ích rồi.... không còn gì nữa.... -lại khóc... - cậu.... ĐI ĐI- nhìn hắn
-.... - ngạc nhiên trước lời nói của nhỏ
-Đi đi .. tui không cần cậu quan tâm tui... tui không cần bất
cứ sự quan tâm nào từ cậu hết.Chính vì cậu quan tâm tui mà tui luôn phải mang
cái hình ảnh " xấu xa " của cậu trong lòng mình suốt 9 năm đấy ... đừng
bao giờ quan tâm tui nữa ........ ĐI ĐIIIIIIIII - nó tức giận quăng gối quăng
ly về phía hắn
- Kỳ !... cậu ... - hắn bắt đầu lo nghĩ
- TUI THÍCH CẬU ĐẤY ! ...... đủ chưa - nó gào lên trong tuyệt
vọng
-... .... ... - đứng yên
- Suốt 9 năm qua tui chưa bao giờ ngừng thích cậu... rồi tự
lúc nào tui đã yêu cậu rồi.... tui vẫn luôn mong muốn một ngày sẽ hướng về
tui.... nhưng tui sai rồi... cậu chưa nhìn tui... dù chỉ 1 lần... - Nó đã khóc
- Tui thật ngốc mà ! lẫn tránh cậu 4 năm qua, học hành đến nỗi bệnh cũng không
dám nghĩ, giảm cân như muốn chết đi sống lại đấy chứ .Vì gì chứ !??... chỉ vì
muốn quay lại tìm cậu với một Tử Kỳ mới , 1 Tử Kỳ sẽ phải làm tim cậu rung động
,1 Tử Kỳ hoàn mĩ hơn cả Thảo Yên.... để cậu phải hối hận vì từ trước đến giờ cậu
đã lãng quên tui....đã không bao giờ nhìn tui... Nhưng.... đổi lại là gì đây...
1 tấm thiệp cưới của 2 người à !!..... - nhìn hắn- tui đáng sao ?- cười vô thức
-Kỳ.... thích Hiền ?- hắn
-Không quan trọng nữa.... tui đã chậm hơn rồi... tui đã thất
bại thật rồi.... haha.....hahahahahaha - Cười như điên dại
-Hiền nghỉ Kỳ cần nghĩ ngơi ,Hiền ra ngoài trước - hắn
-PHẠM TRUNG HIỀN ! - nó
-.... - khựng lại
-7 ngày..... -nó
-.... .... -quay lại nhìn nhỏ
- Hãy cho Kỳ 7 ngày.... - nhìn hắn
-.... - im lặng nhìn nó
- Được không ?.... cho Kỳ 7 ngày... 7 ngày làm bạn gái Hiền....
sau đó thì Kỳ sẽ không bao giờ nhắc đến bất cứ gì về tình cảm của Kỳ nữa... mà
thật lòng chúc phúc cho Hiền..... - nụ cười hi vọng
-Cậu nên nghĩ ngơi đi ! - quay đi
- xin cậu đấy !.... 7 ngày thôi.... - nhỏ nói như tuyệt vọng
-... ... - nhìn nó
- Nếu Hiền không đồng ý... thì- nhỏ cười
-Được ! Hiền đồng ý - hắn nói
- Từ từ quay mặt sang hắn... như không thể tin dc những gì vừa
nghe- Hã ?...
-Bắt đầu từ mai... Kỳ là bạn gái Hiền ... nghĩ sớm đi - bước
thẳng ra ngoài phòng
- Mình.... mình không nghe lầm chứ !!?.... cậu ấy... đồng
ý... -Cười - 7 ngày.... cũng đủ rồi- mãn nguyện
- Mình .... làm đúng hay sai ?- hắn
-Alo, Thái Thư ! Kỳ có chuyện cần nhờ , cậu đến đây đi... -
nó nhanh chóng gọi điện cho đứa bạn thân hiểu và luôn ủng hộ nó trong kế hoạch
mà nó ấp ũ bao năm qua...
Nguyễn Thái Thư đứa bạn thân nhất của nó , cùng học tập tại
1 ngôi trường, là đứa bạn tinh thần mà nó có dc. Luôn giúp đỡ những lúc nó khó
khăn nhất.
10 phút sau , đứa bạn chí cốt của nó cũng có mặt . Nó đã