
ba tờ tạp chí, trong bồn là những chiếc cốc đã dùng. Khanh Khanh pha tách trà rồi ngồi xuống cái góc đã quen thuộc với mình, tiện tay giờ cuốn tạp chí ra xem.
Bảo vệ đi kiểm tra đình vào tắt đèn, nhìn thấy cô ở đó liền chào một câu"Vẫn chưa về à cô Mục?"
"Vâng, làm thêm, một lúc nữa mới vế"
"Chờ bạn trai đến đón à?"
Từ sau khi gặp cô và Phí Duật Minh trong phòng học, bảo vệ đã đoán được chút ít. Về sau nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi ra, cũng hiểu mối quan hệ ẩn chứa trong đó. Tuy lúc lên lớp , Khanh KHanh luôn kiên trì nguyên tắc làm việc nghiêm túc, kín đáo, nhưng hết giờ làm, cô vẫn nghe thao ý Duật Minh.
Phí Duật Minh cho rằng thân phận phụ huynh của anh không phải là chướng ngại, cho dù công khai yêu nhau thì cũng là quang minh chính đại. Nhưng vì phía nhà trường tương đối nhạy cảm với những vấn đề tương tự như thế này nên Khanh Khanh vẫn hết sức cẩn thận. Nghe thấy bảo vệ nói như vậy, cô ngượng ngùng mỉm cười, đặt cốc xuống vội vàng về lớp.
Khanh Khanh quên không tắt hộp thư điện tử, lúc vào lớp. tiếng chuông báo có thư vang lên. Mở hộp thư thì thấy bàng sắp xếp các hoạt động của nhà trường trong ngày lễ giáng sinh. Lễ Giàng sinh là ngày lễ bận rộn nhất trong năm, có bán hàng từ thiện, đóng kịch, hội thánh ca, lại còn các hoạt động bốc thăm tặng quà cho các công nhân viên trong trường do nhà trường tổ chức, cuối cùng là bữa tiệc giàng sinh do nhà trường sắp xếp.
Khanh Khanh cầm kim chỉ, nhẩm tính xem hoạt động nào sẽ tham gia cùng Phí Duật Minh. Cửa phòng học vang lên tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là bảo vệ đi kiểm tra nên cô không ngẩng đầu, đợi đên khi nghe thấy tiếng mở cửa mới phát hiện có người đứng cạnh cửa la Shawn.
Khanh Khanh thấy có chút đột ngột, mũi kim lệch hướng chọc vào ngón tay, cảm giác hơi đau. Cô có chút cảnh giác, đặt đồ trên tay xuống.
Trời đã tối đen như mực, trong trường không còn ai, chỉ có phía cuối hành lang là còn sáng đèn. Bóng của Shawn lẫn trong màn đêm, khuôn mặt khôi ngô không chút biểu cảm. Anh ta đi thẳng vào phòng học, quay người đóng cửa.
"Lâ lắm không gặp em", Shwan mỉm cười, ngồi xuống tủ đồ chơi ờ cửa ra vào, lấy sau lưng một bì thư, "Thấy đèn vẫn sáng, anh liền thử vận may, không ngờ em vẫn ở đây, rút một cái đi, đây là Secret Santa của bữa tiệc Giáng sinh năm nay!"
Sau buổi triển lãm sách, mỗi lần xuất hiện trước mặt cô, Shawn đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khanh Khanh không biết anh ta đã làm gì trong hai tuần rời khỏi trường, chỉ nghe mọi người bàn tán sau buổi lễ Giáng sinh anh ta sẽ rời khỏi trường, có điều chưa có cơ hội chừng thực.
Sau khi quay lại, Shawn gầy hơn một chút, có lúc thậm chí trông rất hốc hác, dáng vẻ khôi ngô ngời sáng cũng giảm đi rất nhiều. Chuyện anh ta đi hay ở vốn không phải là chuyện Khanh Khanh nên quan tâm. Cô không tố cáo sự mạo phạm của anh ta với phía nhà trường. Anh ta cũng không truy cứu chuyện đánh nhau với Mục Tuần, bề ngoài gần như hai người biến chiến tranh thành hòa bình. Nhưng mỗi lần gặp mặt, Khanh Khanh vẫn thấy căng thẳng. Dù sao thì anh ta đã từng liên tiếp hai lần mạo phạm cô, đã trở thành người mà cô không dám lãi gần cũng không muốn lại gần.
Shawn đưa bì thư Secret Santa cho cô, thấy cô lùi về phía sau trốn tránh nên đứng sau bàn làm việc, không dám tùy tiện lại gần.
"Rút một cái đi, rút xong anh sẽ đi. Không khác năm ngoái là mấy, đến bữa tiệc Giáng sinh, chuẩn bị một món quà không quà 50 tệ, gói lại rồi việt tên người em sẽ tặng. Lần này lớp mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo nhỏ tách riêng, mấy khu cùng tổ chức, hấu hết mọi người đều rút rồi"
Khanh Khanh do dự hồi lâu nhưng vẫn không chịu đưa tay ra, chỉ nói:"Ngày mai tôi rút sau. Tôi sẽ đi cùng vời Nọa Mễ".
"Cô ấy rút rồi". Shawn lật bì thư, chỉ vào cái tên đã được đánh dấu trong bảng danh sách giáo viên cho cô nhìn.
"Vậy..."
"Rút đi, có khó gì đâu, rút xong anh sẽ đi. Đây là lần cuối cùng anh tham gia". Nói xong, Shawn buồn rầu đưa bì thư cho cô "Sau lễ Giáng sinh anh sẽ không quay lại nữa".
"Thật..thật sao?" Khanh Khanh cầm bì thư rồi mở ra, lấy một mẫu giấy. Cô không ngờ anh ta sẽ chủ động nói chuyện xin thôi việc, cũng không tiện nói tiếp, thế nên hỏi:"Năm nay có thể đưa bạn của mình cùng đến không?"
Shawn cầm bì thư, im lặng một lúc rồi nhún vai, lật sang tờ danh sách: "Là ai?"
Khanh Khanh mở mẫu giấy ấy ra mà tay cứ run run. Vừa mở ra đã thấy trên đó là tên cùa Shawn. Cô tương 3minh2 hoa mắt, lắc đầu nhìn lại, nhưng vẫn là anh ta.
Shawn thò đầu nhìn, không hề ngạc nhiên, chỉ đánh dấu tên hai người trên bảng danh sách, sau đó lấy mẫu giấy đã bỉ vò nhàu nhĩ trong tay Khanh Khanh ném vào thùng giấy bên cạnh.
"Trước khi chưa xác định số người cụ thể, không thể đảm bào có thể đưa bạn đến hay không, có điều nếu là quan hệ vợ chồng thì chắc chắn có thể đưa đến". Dường như Shawn hiểu ý cô muốn hỏi, bổ sung thêm một câu:" Theo thông lệ của trường thì partner không thể cùng xuất hiện. ngày mai nah hỏi rõ ràng rồi nói cho em biết. Anh đi trước đây, bye".
Partner?
Sau khi Shawn đi, Khanh Khanh vẫn ngồi khâu quần áo, nghĩ mãi không muốn anh ta muốn á