Old school Swatch Watches
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

g rồi đứng dậy. Khanh Khanh lại không biết phải nói gì. Thế là không lâu sau cô ôm eo Mục Tuần ngồi sau xe máy, Phí Duật Minh lái xe, ba người cùng đến siêu thị lớn nhất cạnh trường.

Đây tuyệt đối là một tổ hợp vô cùng kỳ lạ. . Mục Tuần đẩy xe hang, Phí Duật Minh xách giỏ, hai người đểu đi bên cạnh Khanh Khanh. Mỗi lần lấy thứ gì đó, Khanh Khanh không quan tâm đến giá cả mà trước tiên đắn đo cân nhắc xem lát nữa sẽ đặt vào giỏ của ai. Về sau Mục Tuần lùi một bước, một mình đi đền khu thực phẩm, Phí Duật Minh cùng Khanh Khanh đến khu hang tiêu dung.

Phí Duật Minh chọn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, bàn chải đánh răng, khăn tắm, dép đi trong nhà, sữa rửa mặt, màu sắc, kiểu dáng đều là của nữ giới, chọn thứ gì cũng hỏi ý kiến của cô, nếu không thích cô sẽ đặt lên giá. Anh đi đến phía sau tủ đồ trang điểm nắm tay cô an ủi: “Không sao, cho dù anh ấy biết cũng không sợ, để anh nói với anh ấy”.

Lúc Mục Tuần quay lại, chiếc xe đẩy chất đầy các loại đồ ăn, đồ ăn vặt và socola không phải là ít. Nhân lúc Khanh Khanh đến giá hàng lấy đồ. Phí Duật Minh đến phía sau Mục Tuần, khẽ nói: “Gần đây cô ấy thường xuyên chảy máu cam, anh mua cho cô ấy ít hoa quả”.

Mục Tuần cúi đầu nhìn xe đẩy, gườm gườm nhìn Phí Duật Minh. Đến lúc thanh toán, hai hộp socola không thấy đâu nữa chỉ thấy rất nhiều hoa quả, còn có cả củ ấu và củ sen.

Khanh Khanh giơ một củ sen to, ngạc nhiên hỏi Mục Tuần: “Mua cái này cho ai ăn?”

Mục Tuần không để ý đến cô, giật lấ củ sen đặt vào trong xe.

Lúc thanh toán, Phú Duật Minh đứng trước, rút ví trả tiền. Mục Tuần nhìn thu ngân đặt từng thứ đồ của phụ nữa vào túi, chú ý dáng vẻ không tự nhiên của Khanh Khanh. Anh cúi đầu rút ví tiền, lấy từng thứ trong xe đẩy ra ngoài.

Mua đồ xong, Khanh Khanh xách túi đồ nhỏ nhất đi giữa hai người đàn ông, trong lòng vẫn rất lo lắng. Đi đến trước chiếc xe máy, Mục Tuần đưa mũ bảo hiểm cho Khanh Khanh, nghĩ một lúc rồi lấy lại, chỉ vào chiếc Hummer đỗ xa xa và nói: “Cầm đồ đi xe máy không tiện, em ngồi xe của anh ta đi”.

Khanh Khanh như được đại xá, nhưng lại không dám tỏ ra quá vui mừng. Cô ngoảnh đầu nhìn Phí Duật Minh, không biết anh đang nhìn đi hướng nào.

Trên đường về nhà, Khanh Khanh ngồi trong xe của P:hí Duật Minh tươi cười vui vẻ. Cô nghĩ Mục Tuần đã chấp nhận Phí Duật Minh, không còn thù địch với anh nữa. Phí Duật Minh không nói nhiều, cũng không vui vẻ như cô. Đến Champagne Town, anh giúp cô xách đồ đến cửa rồi không vào nữa.

Qủa thực Khanh Khanh đã vui mừng quá sớm.

Sau bữa tối ông bà nội ngồi dưới xem TV, Khanh Khanh bật nhạc trong phòng, vừa đọc sách vừa ăn hoa quả. Mục Tuần cầm điện thoại không dây vào phòng, đóng cửa lại.

“Sao thế, anh út?” Khanh Khanh ngồi dậy, đặt quả táo mới gặm được một nửa xuống.

Sắc mặt của Mục Tuần có chút nặng nề, vặn âm lượng đến mức to nhất , kéo ghế cạnh bàn học rồi ngồi xuống, ngồi một lúc không nói gì.

Khanh Khanh cảm thấy có chuyện. Cô nhảy xuống giường ngồi trên tấm thàm dưới đất, nhìn ngón chân của mình.

“Tối qua em đi đâu?”

Khanh Khanh giật mình, không kìm được nuốt nước bọt.

“Về…”

“Khanh Khanh, nếu em nói dối thì chúng ta không còn gì để nói”. Mục tuần ngắt lời cô, vứt chiếc điện thoại lên giường, “ Bây giờ anh có thể gọi điện về nhà cho chú thím, hỏi họ tối qua em có về nhà không, nhưng anh không làm như thế. Em nói thật cho anh biết, có phải tối qua em ở chỗ anh ta không?”

“Em..” Khanh Khanh không giỏi nói dối, lắp ba lắp bắp nhừ gà mắc tóc.

“Chuyện này ngay từ đầu anh đã không tán thành rồi. Dù sao thì anh ta cũng là người ngoại quốc, suy nghĩ và cách sống không giống chúng ta. Lúc này anh không tiện nhúng tay vào, dù sao thì cũng là chuyện của em. Nhưng anh là anh trai em, anh chứng kiến nhiều hơn em. Lúc tốt đẹp, có tốt như thế nào cũng không là gì. Nhưng suy cho cùng thì cũng có lúc nguội lạnh, đến lúc đó thì sẽ không giống như em nghĩ nữa. Trước đây em chưa từng một lần yêu chính thức, không biết nông sâu, anh nói những điều này cũng vì muôn tốt cho em. Dù sao thì trước khi anh ta gặp ông bà, chú thím, em không thể đi đêm không về nhà. Lần này anh giấu cho em, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Dẫu sao cũng chưa kết hôn, em phải chú ý một chút, huống hồ anh ta lại là phụ huynh học sinh”.

Lần này Mục Tuần thật sự không biết phải làm thế nào, trời sắp mưa, em gái yêu người khác, anh lo lắng cũng chẵng có cách nào.

Khanh Khanh đang đắm mình trong tình yêu, có rất nhiều điều không thể nhận ra được, nghe những lời nói của anh, cô im lặng một lúc rất lâu.

“Anh út, em cũng không biết sau này em và anh ấy sẽ như thế nào nhưng bây giờ em rất vui, vui hơn bất cứ lúc nào. Em biết anh muốn tốt cho em, mọi người phản đối cũng vì nghĩ cho em, nhưng em… sau này em nhất định sẽ không thế nữa, là do em suy nghĩ không thấu đáo”.

“ Cũng không phải là cái gì mà suy nghĩ thầu đáo hay không thấu đáo, Thất Thất, em cũng là người lớn rồi, rốt cuộc có lâu dài được hay không em hãy suy nghĩ đi, phải dựa vào sự cố gắng của hai người. Anh nói đến đây thôi, trước tết nguyên đán, em phải đưa anh ta đến gặp mọi người, nếu kh