Lamborghini Huracán LP 610-4 t
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.

“Khanh Khanh, ở nước ngoài, xử lý mọi việc đều theo đường thẳng. ANh nghĩ A anh sẽ nói A, vì thế em nghĩ thế nào thì hãy nói như thế. Anh không thích cách của người Trung Quốc, anh nghĩ A vẫn phải vòng sang B và C, cuối cùng chưa chắc có thể vòng về A. Có gì khác nhau không? Bây giờ chúng ta cứ vụng trộm như thế này, hay là để cho mọi người biết?”

“ Có, dĩ nhiên là có?”

Khác như thế nào?”

“Em không nói ra được, chỉ biết là có. Người Trung Quốc có trách nhiệm hơn bọn anh, không tùy tiện như thế, không lăng nhăng, không có quá nhiều cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Ví dụ anh…”

Thấy chủ đề sắp quay lại quá khứ của anh và vấn đề con số kia, Phí Duật Minh biết điều kịp thời ngắt lời cô, “Thôi không nói nữa, nghe nhạc đi”.

Khanh Khanh không còn tâm trạng nào mà nghe nhạc Jazz. Cô kiếm cớ đi vệ sinh, chạy ra ngoài quán rượu hóng gió, để mình bình tĩnh lại.

Sống thử quả thật không phải là vấn đề nên quan tâm lúc này. Anh đạ đảo lộn mọi thứ, Khanh Khanh đứng hóng gió một lúc cũng nghĩ sau xa hơn. Mọi người trong nhà chấp nhận anh thì chuyện gì cũng có thể nói được. Nếu ngay từ lúc đầu đã không chấp nhận thì nghĩ gì cũng vô ích.

Bên ngoài quán rượi có mấy người hút thuốc nói chuyện, đứng dưới đèn đường, bên cạnh còn có quan bi-a và quán bar, thanh niên nam nữ ra vào không ngớt, hai be6n đường là mấy chiếc taxi chờ khách. Khanh Khanh đứng ở cửa thấy hơi lạnh, sự nóng nảy, bực tức sau trận cãi nhau cũng trùng xuống nên chuẩn bị đi vào.

Đúng lúc ấy cánh cửa quán bar bên cạnh bị đẩy ra, bảy tám người khách đi ra, tay cầm chai rượu, điên điên khùng khùng nói tiếng nước ngoài, nhốn nháo cả lên, trong đó có một cô gái đang hát, giọng hát rất khẽ, rất cao, rất hay, lẫn với tiếng say xỉn của lũ đàn ông.

Khanh Khanh đã kéo cánh cửa, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: “Qin Qin”.

Lúc ngoảnh đầu lại, Shawn đứng dưới cột đèn đường lúc này, bên cạnh là mấy người trẻ tuổi, ay cầm lon bia, áo khoác xòa xuống đất, mái tóc vàng dưới ánh đèn đường càng trở nên chói mắt hơn, đôi mắt xanh có men say, loạng choạng bước lại gần.

“Sao em lại ở đây Qin Qin?”

Anh ta đứng cách một đoạn nhưng Khanh Khanh vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Anh ta giơ tay ra không biết định làm gì. Cảm giác tránh né quen thuộc lại xuất hiện, hai lần sai lầm trước lóe lên trước mắt, cô vội lùi một bước, đứng dựa vào cửa.

Shawn như nhận ra điều gì đó, rụt tay lại, nắm thành nắm đấm đặt cạnh người, gượng cười.

Âm thanh từ phía xa rất ồn ào, mấy cô gái vẫy tay gọi Shawn. Anh ta chần chừ một lúc, vắt chiếc áo lòa xòa dưới đất lên vai.

“Party em nhất định phải đến, đừng quên đấy, anh la secret santa của em”.

Cánh cửa của quán rượu vang lên một tiếng, có khách hàng đi ra ngoài, đẩy cửa khiến Khanh Khanh giật mình bừng tỉnh. Cô không nhận lời, cũng không từ chối, chỉ nghĩ nên quay vào tìm Phí Duật Minh, quay người bước vào quán rượu nhưng không kìm được ngoảnh d9a62unhin2 Shawn vẫn đứng ở cửa nhìn cô dường như đã say, nhưng dường như lại rất tỉnh táo.

Hai lần anh hôn cô đều đã thành quá khứ, nếu ân oán đã hết không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Khanh Khanh chạy vài bước, băng qua cửa, chạy về chỗ lúc nãy cô và Phí Duật Minh đã ngồi.

Phí Duật Minh không còn ngồi ở chỗ đó, áo khoác và ly vẫn còn, Khanh Khanh đang định kéo phục vụ lại hỏi, nhịp trống trên sân khấu bỗng trở nên gấp gáp. Cô hướng về phía đó, thấy anh ngậm nửa điếu thuốc, ngồi sau dàn trống biểu diễn cùng ban nhạc. Ban nhạc kết thúc, anh vẫy vẫy dùi trống về phía cô, đánh một hồi trống rộn ràng.

“Anh biết đánh trống ah?” Phí Duật Minh quay về chỗ ngồi, Khanh Khanh không dám tin đó là anh, lúc đưa cốc nước cho anh vẫn còn thốt lên, “Đánh hay lắm, em còn không biết anh biết đánh trống”.

Trong vài phút ngắn ngủi, anh không giống với Phi Duật Minh mà cô đã quen trong bốn tháng qua. Nhưng anh không vì những lời nói của cô mà thấy vui, ngược lại còn tỏ ra buồn bực.

“Vẫn còn nhiều thứ em chưa biết, em không thể hiểu anh, chẳng phải sao?” Anh lặng lẽ uống rượu, “Ngoài ô tô,cuộc sống của anh còn rất nhiều thứ. Thời gian chugn1 ta quen nhau ngắn ngủi, anh chưa kịp nói từng thứ cho em nghe. Nếu có thể sống chung với nhau, em sẽ dần dần biết được không cần anh phải nói. Sắp được nghỉ rồi, chúng ta đi trượt tuyết hoặc anh lái xe đưa em đi việt dã. Cuộc sống không chỉ có trường học và gia đình, Khanh Khanh, anh muốn biết em ngoài tám tiếng làm việc, những điều này không phải dựa vào nói chuyện là có thể hiểu được, phải sống chugn với nhau, hiểu không?. Anh tiếp tục hút thuốc, ánh mắt trở nên sâu lắng sau làn khói thuốc.

“Vậy thì cũng phải từ từ, đúng không? Anh cho em một chút thời gian. Kỳ nghỉ Giáng sinh. Chúng ta có thể đi ra ngoài chơi, em … em sẽ nói ông bà nội em và đồng nghiệp đi chơi, anh muốn đi đâu?”

“Nhưng anh không muốn em nói dối họ. Chúng mình ở bên nhau vốn là chuyện quang minh chính đại, nhưng bây giờ lại giống như ăn trộm vậy”, anh dang tay, kéo cô xích lại gần, “anh muốn đưa em đi ngay bây giờ, đưa em về Đức, em đi không?”

“Em…em…em uống rượu”. Cô không dám đối diện v