
i đản, chỉ có hộp không có ruột.
“Em chắc chắn rút được tên chị chứ?”. Khanh Khanh nghiêm túc hỏi Nọa Mễ
“Dĩ nhiên rồi, tên của chị em còn không biết sao?
Chắc chắn là không sai, nếu không em kéo chị đi mua làm gì?”.
“Em rút cùng ai?”.
“Shawn, chẳng phải năm nay anh ta phụ trách sao?”.
Khanh Khanh giơ sợi dây chuyền lên trước cửa, hai số “7” lắc qua lắc lại trước mắt cô. “Theo em chị có nên đikhông?”.
“Cái gì?”.
“Party của Shawn”.
“Được chứ, vì sao không đi? Hình như hầu hết mọi người đều đi”. Nọa Mễ ngả người vào lan can, cầm sợi dây chuyền xoay đi xoay lại, “Cho dù là ai tặng thì cũng coi là có lòng. Em thấy Shawn cũng không tệ, hơn nữa cũng sắp đi rồi, không cần thiết phải để cho anh ta mấtmặt”.
“Đúng vậy”.
Khanh Khanh nói rồi thở dài, tâm trạng mâu thuẫn khó quyết đoán cứ quấn lấy cô, không sao xua đi được. Buổi bán hàng từ thiện ở đại sứ quán kết thúc trước bữa tối. Phí Duật Minh hẹn mấy người bạn người Đức đến nhà hàng Schindler cách đó không xa ăn tối. Bữa tiệc Giáng sinh không thể thiếu được uống rượu nói chuyện. Lúc tàn cuộc cũng là lúc Schindler bắt đầu đón khách đêm, người ra người vào không ngớt. Phí Duật Minh chào ông chủ một tiếng, xách túi đồ mua cho Khanh Khanh ra ngoài đường bắt xe về nhà.
Lúc đầu anh nói với lái xe địa chỉ ở Napa Valley nhưng thấy hơi xa nên chuyển sang nhà riêng trongthành phố. Anh nhớ Khanh Khanh tham gia bữa tiệc trong thành phố, hai người đã nói trước với nhau sau khi bữa tiệc kết thúc cô sẽ về nhà bố mẹ. Sau khi bốn người nhà họ Phí đi, căn biệt thự ở Napa Valley rất trống trải. Anh cảm thấy trống vắng nên không muốn về đó. Anh và Ông Trác Thanh đều là người không phải lúc ngủ thì
không tùy tiện bước vào cửa, người giúp việc theo giờ cả ngày cũng chưa chắc nhìn thấy mặt chủ. Ngoài buổi tối Khanh Khanh đến đó, thời gian còn lại anh chỉ vào bếp đúng một lần, hơn nữa vào để lấy bia.
Phí Duật Minh lấy sợi dây chuyền mà mình đã mua cho cô trong túi, ngẫm nghĩ không biết Khanh Khanh có hiểu những chữ trên đó không. Cô không biết tiếng Pháp, tiếng Đức nhưng rất thông minh, sẽ nghĩ ra cách. Anh nhìn thấy cô lén giở từ điển chuyên ngành của anh, muốn tìm ra ý nghĩa của một vài từ trong văn bản. Lúc chăm chú làm việc, cô sẽ vì chút thành quả nho nhỏ mà để lộ lúm đồng tiền xinh xắn, có lúc chỉ là lắp ghép robot thành những hình mới trông rất ngốc nghếch
Cứ nghĩ đến Khanh Khanh, Phí Duật Minh lại thấy lòng rất ấm áp, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Thời tiết ngày một lạnh hơn. Kỳ nghỉ sắp đến gần, ngoài việc đến thăm bố mẹ cô, anh còn phải sắp xếp rất nhiều việc khác. Anh muốn cùng làm với Khanh Khanh, hoặc sống cùng với cô.
Nhân lúc không có ai làm phiền, về đến nhà Phí Duật Minh bật loa, vẫn là nhạc điện tử. Anh đọc tạp chí xe hơi, lấy cuốn Từ điển Đức - Hán học vài từ mới, chép vào giấy nhớ, dán lên cửa phòng ngủ. Phí Duật Minh đặt từng món quà mua cho Khanh Khanh lên bàn, nhìn đi nhìn lại, cân nhắc không biết tặng hết cho cô hay mỗi ngày tặng một món. Nhưng làm thế nào cũng vẫn thấy không đủ. Cô nên nhận được nhiều hơn, đẹp hơn.
Đến khoảng mười một giờ, cuối cùng anh nhận được một tin nhắn, trên đó có viết: “Em vẫn ổn”.
Anh thấy câu nói này của Khanh Khanh không đâu vào đâu, rất lạ, không giống với cách nói thường ngày của cô, thế nên gọi điện cho cô. Lúc cô nhấc máy anh vẫn nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, hình như là Nọa Mễ đang cười khúc khích.
Bình thường cô rất thân thiết với Nọa Mễ, nghe thấy giọng Nọa Mễ, anh bỗng thấy yên tâm hơn.
“Ăn xong chưa?”.
“Vâng... vừa xong”, giọng nói của cô khàn khàn, vừa nghe là biết đã uống rượu, dường như có thể nhìn thấy đôi mắt ngà ngà mơ màng của cô. Anh mỉm cười trong điện thoại.
“Say rồi à?”.
“Đâu có, uống một chút thôi, không đáng kể”.
Anh tắt loa, vừa đi đi lại lại trong phòng khách vừa nghe cô nói: “Anh đi đón em?”.
“Không cần... em đang... đang trên đường”.
Anh ngầm hiểu là cô đang trên đường về nhà, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô lại rất nghe lời nên càng yên tâm hơn.
“Anh mua đồ cho em rồi, trưa mai sang đón em, ngủ sớm đi nhé”.
“Vâng”.
Buổi tối Khanh Khanh không nhắn tin nữa, Phí Duật Minh cũng không nghi ngờ. Anh cũng thường tham gia các buổi họp mặt, rất mệt, về đến nhà nằm lăn ra ngủ là chuyện bình thường. Trước khi đi ngủ anh nhắn cho cô hai tin nhắn, một tin nhắn toàn những lời quan tâm, bảo cô đi nghỉ sớm, một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Sau khi ở bên nhau, cho dù có khuya thế nào, mệt thế nào, tối nào hai người cũng nhắn tin. Niềm vui làm họ quên đi mệt mỏi. Chỉ có duy nhất một lần ngoại lệ là cái đêm Khanh Khanh ở lại căn hộ của anh, nằm bên cạnh anh, chính miệng nói cho anh nghe, bớt đi rất nhiều phiền phức. Vì thế cho đến nay, anh lập riêng một file trong điện thoại lưu các tin nhắn chúc ngủ ngon của cô, từng tin nhắn xếp liền nhau. Ngày nào không cần phải nhắn tin nữa thì có nghĩa là họ đang ở bên nhau. Cả hai tin nhắn Khanh Khanh đều không nhắn lại. Phí Duật Minh nghĩ một lúc, đặt điện thoại lên đầu giường, nhìn đồng hồ lần cuối cùng, lúc ấy vừa mới qua mười hai giờ
đêm. Anh chỉ nghĩ c