7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325474

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

qua...”.

Hai má áp vào cổ anh nóng như lửa, cơ thể run rẩy cũng bình tĩnh trở lại. Cô ngước nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nước mắt nhạt nhòa, không dám tin anh nhưng lại cầu xin tất cả đúng như những gì anh nói.

“Em...”.

“Không lừa em đâu, là anh, đều là anh, không phải người khác”. Anh lau những giọt nước mắt trên mặt cô, lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tóc, khẽ vỗ về: “Không sao rồi, Nọa Mễ cũng ổn rồi, em cũng ổn rồi”.

“Là anh?”.

“Dĩ nhiên là anh rồi”.

Cô giống như bị rút hết gân cốt, ngả vào người anh, chỉ thấy nóng bừng, cái nóng như thiêu như đốt. Nỗi giày vò trong giấc mơ lại xuất hiện, hai bên Thái Dương giật giật dữ dội, nhưng trái tim thì mỗi lúc một nguội lạnh. Cho dù tin lời anh nói, cô vẫn thấy lạnh. Cô túm cái chăn rồi lại bỏ chăn ra nắm lấy tay anh. Cô không dám nói, sợ rằng nói rồi anh sẽ biến mất hoặc những điều mà anh vừa nói lại biến thành những điều tồi tệ. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, cho dù là Nọa Mễ hay bản thân cô, cô không dám chạm đến tên của “Shawn”.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay sờ lên cổ như một phản xạ nhưng chỉ thấy trống trơn không có thứ gì. Cô

lại rùng mình, vòng tay qua người anh, nằm bò trong vòng tay của anh. Cô chưa bao giờ sợ hãi như thế này, sợ đến nỗi không thể khóc được.

“Không sao, đừng sợ, tất cả đã qua rồi”.

Anh biết lần này cô sợ thực sự, điều này khiến anh bớt giận hơn cả lúc cắn vào cánh tay cô, vào vai cô lúc cô ngủ say.

Quả thực anh không thể nghĩ thoáng được. Cô mơ mơ màng màng suốt đêm, anh ngồi bên cạnh cô, tâmtrạng lo lắng và tức giận đan xen chồng chéo lên nhau, rất chán ngán, cũng rất hỗn loạn. Lúc lo lắng, anh nắm tay cô, đi đi lại lại, hút thuốc trong phòng, không ngừng áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cô. Lúc tức giận hay chán ngán đến cực độ, anh không thể kìm nén được kiểm tra người cô, chắc chắn cô không bị thương, không bị người khác ức hiếp. Anh sợ hãi hơn cô, bởi vì lúc ấy cô ngủ còn anh thì tỉnh. Khi tâm trạng mâu thuẫn đan xen này đè nén anh, anh đã cắn cô, cắn vào tay, vào vai cô, để lại rất nhiều vết tích, chứng minh cô đã trở về nguyên vẹn.

Tin tưởng lẫn nhau luôn là cơ sở quan trọng nhất trong thế giới tình cảm của Phí Duật Minh. Anh cho rằng giấu diếm là sự bắt đầu của rạn nứt, là bước ngoặt từ đỉnh núi cao xuống thung lũng, bất kể là vì lý do gì. Anh chỉ giấu cô chuyện trước đây anh đã từng có bao nhiêu bạn tình, nhưng đó là vì không muốn làm tổn thương cô, còn anh thì luôn tin rằng trước mặt anh cô là người trong sáng. Nhưng chuyện lần này đã làm sụp đổ niềm tin trong anh.

“Suỵt... không sao rồi... tất cả đều đã qua...”.

Anh áp mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên gáy cô, nóng ran như lửa, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô im lặng đến ngạc nhiên, dù run rẩy nhưng vẫn bám chặt tay áo của anh không chịu buông ra. Chắc chắn lần này cô đã vô cùng hoảng sợ, ngay cả bản thân anh cũng hoảng sợ.

Sau khi tiễn Gia Lan và Nọa Mễ, Phí Duật Minh cứ

nghĩ mãi không biết sẽ nói chuyện với cô thế nào, làm thế nào để cô học cách giải quyết những ý kiến bất đồng giữa hai người. Anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Trước ngực vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, anh nghe một lúc lâu mới hiểu được: “Em không... em không...”.

“Không, không xảy ra chuyện gì cả, anh đảm bảo”. Anh muốn đặt cô nằm xuống nhưng cô không buông tay.

“Em sợ... anh ta đi rồi... mọi người đều đi rồi... em uống rượu...”.

“Anh biết... em uống nhiều rượu... say rồi... anh đến đón em về nhà...”.

Anh không thể lập tức quay trở về với dáng vẻ trước đó, nhưng vì sự sợ hãi của cô mà nỗi tức giận cũng lắng xuống, thay vào đó là cảm giác xót xa. Sự việc vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn được, chỉ cần cố gắng thì sai lầm nào cũng có thể bù đắp được.

Khi ký ức dồn về như dòng thác, cơn sốt của Khanh Khanh không hề thuyên giảm. Lúc thì cô thấy mình đã bị nhấn chìm trong nỗi ê chề do chính sự bộp chộp của mình gây ra, lúc thì cô lại tin rằng Phí Duật Minh sẽ cứu cô ra khỏi hố sâu của khổ đau, cứ như thế mơ mơ màng màng, tỉnh tỉnh mê mê, hai câu mà cô nói nhiều nhất là “Phí Duật Minh” và “Anh út”.

Đã một ngày một đêm không về nhà, Khanh Khanh biết không thể ở chỗ của Phí Duật Minh thêm nữa.Trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện tồi tệ. Dù sao thì cũng là bố mẹ đẻ, vì thế phải đợi đến khi cô không còn khó chịu nữa mới mắng mỏ cô. Khanh Khanh ôm trong mình một chút tâm lý cầu may gọi điện thoại cho bố mẹ. Vốn dĩ đã chuẩn bị kỹ càng cách ứng đáp nhưng vừa nghe thấy giọng của mẹ cô đã thấy sống mũi cay cay, giọng nói nghẹn ngào.

“Mẹ, con là Khanh Khanh”.

Sống đến hai mươi tư tuổi, có khoảng mười năm cô không gọi tiếng “mẹ”, toàn thân nóng bừng lên, chỉmuốn nhanh chóng quay trở về bên cạnh người thân. Mẹ ở đầu dây bên kia càng lo lắng hơn, nói to đến nỗi Phí Duật Minh cũng nghe thấy: “Khanh Khanh à, con sao rồi, xảy ra chuyện sao? Tiểu Tuần đang ở đây, gọi điện thoại cho con chỉ thấy tắt máy, con muốn làm bố mẹ lo đến chết hay sao? Khanh Khanh”.

Khanh Khanh trải qua một đêm hỗn loạn, hối hận sợ hãi đan xen, bây giờ vẫn chưa hết sợ, đ


Old school Swatch Watches