
chiếc lá rọi qua tia sáng cuối cùng. Cô nheo mắt nhìn, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.
Chuyện phụ đạo cho Tiểu Hổ, nếu coi đó là việc làm thêm chính thức thì cô hoàn toàn có thể không làm bởi vì bản thân cô cũng không thiếu tiền. Công việc ở trường đã rất vất vả rồi. Làm việc đến năm thứ ba, Khanh Khanh đã sớm hiểu rằng làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, không được vì quá xúc động hay chỉ vì hứng thú mà làm. Phụ đạo tâm lý cho trẻ nếu làm không tốt có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời trẻ, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt tha thiết của Mrs Phí, khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Hổ lúc ngủ say, Khanh Khanh lại xúc động đến nỗi muốn nhận lời ngay, bất chấp mình có đủ kinh nghiệm hay không.
Khanh Khanh chìm vào dòng suy tư rối bời, đến tận khi màn đêm đen đặc buông xuống, cô mới phát hiện mình bị lạc đường.
Khát nước, bụng đói đến nỗi sôi lên òng ọc, Khanh Khanh dừng lại bên cạnh cột đèn bên đường, ngẩng đầu kiễng chân, cố gắng nhìn biển hiệu treo trên hộp đèn. Ánh sáng vàng êm dịu chiếu hắt trên đỉnh đầu, cô cắn móng tay, không biết phải đi về phía nào. Khả năng phân biệt phương hướng của Khanh Khanh không được tốt lắm, cứ đổi hướng đi là lại lạc đường. Hồi mới chuyển đến Champagne Town, Mục Tuần phải đưa cô đi mấy chục lần cô mới biết đường tìm về nhà.
Khanh Khanh ngó nghiêng khắp nơi, cách đó vài mét có một chiếc xe màu đen chầm chậm đi tới, dừng lại bên đường rồi tắt đèn. Cô nhìn về phía ấy, thầm nghĩ có lẽ là người đi làm về, sau đó quay mặt đi nhìn về hướng khác.
Phí Duật Minh đang ngồi trong xe, tay vịn vào vô lăng, ngắm nhìn hình bóng của cô từ phía xa.
Anh đi theo cô suốt con phố nhỏ, rẽ chỗ này ngoặt chỗ kia mấy vòng liền, không hiểu rốt cuộc cô muốn đi đâu. Sợ bị cô phát hiện, Phí Duật Minh không dám lái xe cách cô quá gần, nhưng bám theo một lúc, anh lại nghi ngờ tâm trí của cô đang ở trên mây. Mấy lần lái xe đi qua người cô mà cô hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của anh. Lần tắt đèn này, anh bắt đầu suy nghĩ xem có nên xuống xe nói cho cô biết hướng đi không.
Anh biết cô lạc đường.
Có lẽ đèn đường quá sáng, có lẽ là ảo giác từ góc nhìn, cảm giác kỳ lạ ban đầu hoàn toàn tan biến trong anh, chỉ còn lại hình ảnh cô gái Gypsy bước ra từ trong câu chuyện, mang theo quả cầu thủy tinh dự đoán tương lai, quấn khăn quàng, hai bím tóc rối vắt ra ngoài chiếc khăn, chiếc túi xách lệch lắc sang trái rồi lắc sang phải, trong đầu ẩn chứa rất nhiều bí mật, đang tìm kiếm làng quê tiếp theo. Cô giống như một đứa trẻ lang thang không có chốn nương thân, đã hơn hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn cắn móng tay. Anh cứ ngồi đợi đến lúc cô đi tiếp nhưng cô chỉ cắn móng tay, dừng lại bên đường không chịu đi.
Năm phút trôi đi, mười phút, sau đó là hai mươi phút, anh đã xoay mấy tư thế trên xe, quả thực không thể ngồi tiếp được nữa, liền lái xe về phía cô, đến chỗ cách cô đứng khoảng ba bốn mét mới bấm còi.
Cô đang định nhường đường, ngẩng đầu lên mới biết người ngồi sau tay lái là anh, nét mặt thư thái bỗng trở nên cảnh giác. Đã mấy ngày họ không gặp nhau, anh cố tình không làm phiền cô và bọn trẻ, hai bên đều bình yên vô sự. Nhưng bây giờ anh lại cố tình “làm phiền” cô một chút.
“Lên xe đi, tôi đưa cô về”.
“Không cần đâu, cảm ơn!”. Khanh Khanh quay một vòng quanh chỗ mình đứng một cách rất không tự nhiên nhưng vẫn không tìm thấy phương hướng. Cô ôm hộp bánh rảo bước đi. Ban đầu là đi, sau đó co cẳng chạy, thái độ tránh mặt anh hết sức rõ ràng.
Nhìn chiếc váy hoa bay bay trong gió, Phí Duật Minh lắc đầu gượng cười. Vốn định quay đầu đuổi theo, nhưng thấy cô rẽ vào con đường cạnh đó, xe lại không đi vào được, anh đành phải quay về đường chính, đứng chờ cô ở đầu đường bên kia.
Chưa đầy năm phút sau, Khanh Khanh lạc đường lại quay về con đường như đã từng quen. Cô phát hiện chiếc Hummer đen đứng dưới cột đèn cách đó không xa. Phí Duật Minh đứng cạnh chiếc xe, tay cầm điếu thuốc. Khuôn mặt của anh ta ẩn khuất sau làn khói đen và ánh đèn lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ nét mặt.
Nếu chạy nữa thì thật mất mặt. Cô đứng lại, ôm hộp bánh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía anh. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn đèn ở phía xa, không hề liếc ngang liếc dọc, năm mét, bốn mét, ba mét… qua rồi, cách xa rồi.
Anh ta vẫn đang hút thuốc, dường như chưa phát hiện ra hành động của cô. Khanh Khanh dần dần cảm thấy yên tâm hơn, vừa rảo bước đi, vừa đoán xem anh ta có nhìn cô từ phía sau không. Đi đến chỗ cách chiếc xe bảy, tám mét, cô không kìm được ngoảnh đầu nhìn, phát hiện anh ta dập tắt mẩu thuốc, đang chuẩn bị mở cửa lên xe. Tiếng chuông cảnh giác trong lòng lại ngân lên. Cô đi qua đường nhựa, co cẳng chạy về phía cánh cửa lớn ở phía xa, bỏ lại Phí Duật Minh và chiếc Hummer đen ở tít tận phía sau.
Anh đã lên xe nhưng không hề khởi động, chỉ nắm vô lăng nhìn về phía mà cô đang chạy, đường cong trên khóe miệng ngày càng lớn hơn, không thể kiềm chế được. Anh nhớ lại câu chuyện mà cô đã kể cho Tiểu Hổ nghe buổi chiều, cái gì mà tủ vách, cơn ác mộng, cái gì mà nữ chiến sĩ đánh gục lũ ác quỷ, hoàn toàn khác xa so với