Disneyland 1972 Love the old s
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325701

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

hiếc váy hoa, đùa một cái cũng đỏ mặt. Sau vài đêm liên tiếp mất ngủ, Phí Duật Minh đối diện với thân thể và tâm lý của mình một cách nghiêm túc, xác định tình cảm với cô tuyệt đối không chỉ là ma đưa lối quỷ dẫn đường, chỉ có thể nghĩ cách phù hợp với thực tế.

Ở công ty, tình trạng làm việc không được tốt lắm, Phí Duật Minh và trợ lý kỹ thuật kiểm nghiệm xong, đi vòng quanh bộ phận kỹ thuật và bộ phận thiết kế một vòng lấy lệ rồi không thể ở lại được nữa. Anh quyết định đến trường một chuyến, thử xem cảm giác tim đập nhanh, adrenaline(*) tiết ra có phải là ảo giác không.

Trước khi đi, Phí Duật Minh dừng lại trước gương thay đồ một lát, vuốt lại tóc, tìm chiếc áo khoác màu đen đẹp nhất.

Phí Duật Minh dừng xe ở cổng trường, ngồi trên xe một lúc, gần đến giờ tan học mới xuống xe đi qua cổng làm thẻ vào trường.

Bảo vệ đưa cho anh tờ giấy và bút ký tên rồi bắt chuyện với một người đứng sau anh.

“Hi, cô Thất Thất, có chuyện gì thế?”.

Cô Thất Thất

Anh cầm bút quay người lại, trước mắt là một bức tranh nhiều màu được ghép lại với nhau giống như cầu vồng. Ánh nắng mặt trời đang chiếu vào đầu cô, hai bím tóc vẫn rất đen và thô, đôi mắt tràn đầy sức sống, hai bên là hai đứa trẻ đang quấy khóc, làm nũng với cô. Cô đi rất chậm, không hề chú ý đến chỗ anh đang đứng, vừa dỗ dành cô bé đang khóc, vừa dạy dỗ cậu bé đứng cạnh. Giọng nói nghiêm khắc, hoàn toàn không dịu dàng ngọt ngào như lúc kể chuyện cho Tiểu Hổ nghe.

Phí Duật Minh ký tên qua quýt rồi đưa tờ giấy cho bảo vệ, giật lấy tấm thẻ, rảo bước đi về phía Khanh Khanh.

“Anish, Anisha là em, không được bắt nạt em. Con là anh trai. Anh trai phải bảo vệ em gái, không được nói xen vào, nghe cô nói!”.

“Anisha không khóc nữa, ngoan, lát nữa mẹ sẽ đến, sau này không được cướp đồ của anh trai, nghe rõ chưa?”.

Khanh Khanh ngồi dưới đất, dỗ dành hai đứa trẻ. Vì một thìa kem mà chúng đánh nhau ác liệt, khiến cô nổi cáu, không những đưa chúng đến góc phạt mà còn gọi phu nhân ngài đại sứ đến để nói chuyện.

“Miss 77, nó…”. Anish muốn giải thích, Khanh Khanh chỉ giơ một ngón tay, nó liền nuốt nước bọt không nói tiếp nữa.

“Bây giờ xin lỗi em đi!”.

“Xin lỗi!”.

“Anisha tha lỗi cho anh chưa? Sau này có thứ gì ngon phải chia cho anh”. Khanh Khanh lùi một bước, lay người cô bé, để hai đứa trẻ tự giảng hòa.

Phí Duật Minh đứng nhìn cô từ xa, đợi đến khi hai đứa trẻ lại nắm tay thân thiết anh mới bước lại, bỏ kính râm xuống, chủ động bắt chuyện với cô: “Miss 77, chào buổi chiều!”.

Khanh Khanh không biết nói gì, hai đứa trẻ tròn mắt nhìn. Nhìn thấy anh giữa thanh thiên bạch nhật mà bộ dạng của chúng như nhìn thấy ma, sắc mặt lúc thì tái xanh lúc thì trắng nhợt, cuối cùng chỉ còn lại trắng nhợt. Hai người cách nhau bốn năm bước chân. Anh chủ động giơ tay ra, trước mặt bọn trẻ và bảo vệ, cô không tiện từ chối, cũng giơ tay ra.

“Chào anh!”.

Chỉ là một cái bắt tay rất khẽ, thực ra anh chỉ vừa chạm vào tay cô, cô đã rụt tay lại, khẽ ho một tiếng rất không tự nhiên rồi lại ngồi xuống nói chuyện với hai đứa trẻ, không để ý đến anh nữa.

Anish và Anisha vốn đã giảng hòa, Khanh Khanh lại bắt chúng phải xin lỗi nhau, trái một câu “xin lỗi”, phải một câu “không sao”, nói xong tiếng Anh lại nói tiếng Trung. Hai đứa trẻ nói chán rồi, bắt đầu tìm niềm vui mới trên người Phí Duật Minh.

Không biết Anisha hay Anish phát hiện ra trước, chúng gần như đồng thanh hỏi: “Miss 77, chú ấy là 007 ạ?”.

Câu hỏi này Khanh Khanh phải trả lời thế nào đây? Đúng cũng không phải, sai cũng không phải. Nếu giải thích, nói một hồi rồi lại dây dưa sang rất nhiều lời không cần thiết. Cô lấy cớ ra cửa chờ xe của phu nhân ngài đại sứ, đưa hai đứa trẻ ra khỏi cổng trường.

Phí Duật Minh vẫn đứng trong sân trước cổng chính, từ từ đi về phía lớp học, nghĩ đến lời của bọn trẻ, cảm thấy có chút đắc trí: 007? Cũng coi như là kính trọng một người đàn ông. Anh ngồi cạnh cửa kính của phòng tiếp đón phụ huynh, gọi một cốc cà phê đen. Xuyên qua cửa kính tìm hình bóng của cô và hai đứa trẻ.

Anh biết chắc chắn không đơn giản như anh nghĩ. Cái bắt tay lúc nãy đã thể hiện rất rõ, cô đối với anh, thậm chí có chút tránh né.

Họ gặp lại nhau ở cửa lớp mẫu giáo nhỡ. Anh đi theo cô suốt dọc đường, không nói chuyện nhưng cả hai đều hiểu đó là ý gì. Tiểu Hổ nhìn thấy chú, ngây người một lúc rồi mới tỏ vẻ vui mừng, bởi vì chú chưa bao giờ đến trường đón cậu. Tiểu Hổ vứt đồ chơi trên tay xuống, chạy từ khu vui chơi ở sau lớp ra ngoài, nhảy lên người Phí Duật Minh. Được anh tung lên cao quay bốn năm vòng nhưng không nói những lời vui sướng, cũng không cười khúc khích, chỉ nằm bò trên vai anh, dường như muốn tìm cảm giác gia đình.

Cả lớp nhìn thấy có người tung Tiểu Hổ lên cao bỗng thấy phấn khích hẳn lên, hoa quả cũng không chịu ăn, hò hét đòi anh phải tung lên. Khanh Khanh và Nọa Mễ vất vả một hồi mà vẫn có trẻ hò hét. Thấy cảnh tượng ấy, anh không nói gì, đặt Tiểu Hổ xuống, ôm cô bé gần mình nhất tung lên cao. Bọn trẻ hò hét ầm ĩ, vỗ tay khen hay.

Anh đặt cô bé xuống, những đứa trẻ khác chạy đến trước mặt anh, kéo ống quần thẳn