XtGem Forum catalog
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326881

Bình chọn: 9.5.00/10/688 lượt.

ờ bao nhiêu lâu cũng được”. Anh nắm tay cô, đặt vào túi quần sưởi ấm, lắp bắp nói, “Thực ra anh phải về mấy tuần, tranh thủ Noel quay lại. Nếu không kịp thì sẽ cố gắng về trước Tết. Vốn dĩ hôm nay không định nói với em, lúc nãy nói như vậy… tóm lại anh sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại”.

Lúc trước là nói đùa, bây giờ là sắp phải đi thật, Khanh Khanh không kìm nén được nữa, òa khóc nức nở. Đây là lễ Halloween buồn nhất của cô từ trước tới nay. Cứ tưởng rằng anh về rồi hai người sẽ có một đêm Halloween ấm áp, nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng sự việc lại thành ra thế này.

“Anh phải… đi thật sao?” Cô khóc đến lạc cả giọng, ngồi trên bậc thầm cạnh chiếc Hummer, gục mặt xuống gối.

Phí Duật Minh không dám nhắc đến chuyện sắp phải đi. Anh ngồi cạnh đỡ cô, tìm mọi cách an ủi cô: “Anh sẽ quay lại mà, chỉ vài tuần thôi, thật đấy”.

Thật hay giả thì có tác dụng gì chứ? Chẳng phải là vẫn đi sao?

Càng nghĩ như vậy Khanh Khanh càng thấy buồn. Ngồi một lúc, cảm giác cái lạnh ngấm vào xương. Anh khuyên cô lên xe, cô giận dỗi ngồi ghế sau, nằm bò trên ghế khóc thút thít rất lâu.

Suốt cả buổi tối, trái tim của anh cứ quặn đau từng hồi mà cô vẫn chưa hết tủi hờn. Anh đã nghe điện thoại thúc giục ở nhà, chưa nói được hai câu đã cúp máy, ngoảnh đầu lại, nhìn cô thở dài.

“Tiểu Hổ hỏi em có đến không, chúng đang chờ cùng em đi nhận kẹo”.

Khanh Khanh lau mặt rồi ngồi dậy, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu không nói gì.

“Đi đi, đã hứa rồi mà”. Anh hạ thấp giọng nói, khởi động xe. Xe chạy rất chậm, những chiếc xe khác phóng vọt qua, biến mất trong bóng đêm. Đến Napa Valley, hoạt động chào mừng ngày lễ Halloween đã bắt đầu. Những hộ gia đình mỹ sống ở khu phố đã trang trí cửa cho ngày Halloween, các chàng trai cô gái hóa trang thành cướp biển, phù thủy, cười đùa vui vẻ trên đường phố.

Chiếc Hummer dừng lại ở cửa nhà họ Phí. Hành lang của nhà họ Phí đã treo đèn bí ngô, đã có những đứa trẻ trong trang phục sặc sỡ xách làn gõ cửa đòi kẹo.

Phí Duật Minh xuống xe mở cửa sau, không giục cô xuống mà ngồi vào ghế sau: “Tối nay hãy chơi thật vui vẻ, sẽ qua thôi mà, bây giờ anh không đi”.

Cô lại tránh nhưng không tránh được, thế là để mặc cho anh kéo.

“Đừng buồn, anh đi rồi nhất định sẽ quay lại”.

Hứa thì có tác dụng gì. Những câu nói đùa anh nói trước đó cô không biết câu nào đáng tin, câu nào không nên tin là thật. Cô cố kìm nén để không khóc, thỉnh thoảng sụt sịt một tiếng, túm cổ áo của anh ra sức lắc thật mạnh, giống như khi anh lắc cô.

“Suốt đời này em sẽ không cho anh”. Bây giờ điều duy nhất cô có thể nghĩ đến để kìm chặt anh cũng chỉ có điều này. Cô ngẩng mặt, dũng cảm nói, “Nếu anh đi thì sau này đừng có chạm vào em. Em sẽ yêu người đàn ông khác. Cuối tuần em sẽ đi xem mặt”.

“Đi đi, đi đi”, anh nhận ra chỗ khó xử của cô, hùa theo cô, “Anh cũng đi, anh đi cùng em xem có ai thích em không”.

Phí Duật Minh thở dài, lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, khẽ lấy ra một chiếc kẹp áo nạm đá quý. Chiếc kẹp áo là hình số “7” xinh xắn, ở dưới có treo một hình số “8” xiêu vẹo.

Anh tự tay đính chiếc kẹp áo vào chỗ trống bị rách trên áo da, lỗ hổng trên áo giống như đường cắt tinh tế. Anh đặt tay vào một chỗ rất mềm mại, giọng nói trầm lắng pha chút say đắm nhưng lại vô cùng tỉnh táo: “Anh có thể không quay về được sao? Trick or treat!”

Trái tim của Khanh Khanh được “treo” trên số “8” kia, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, những giọt nước mắt long lanh trên mi, ánh mắt dõi theo những đứa trẻ đi xin kẹo đến trước một ngọn đèn bí ngô ấm áp. Nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ, ngọn đèn bí ngô ấy vẫn chiếu sáng khuôn mặt anh, có điều đi đi lại lại một vòng chỉ thay đổi thời gian và địa điểm mà thôi.

Cô không chịu nhìn anh nhưng lại túm lấy một chiếc khuy áo trên ngực anh, xoắn chặt lấy nó.

“Em cần hết, vì thế anh không được đi”.

Khanh Khanh nghi ngờ vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn họ đã làm lành. Lúc nhìn thấy bọn trẻ, cô khẽ gượng cười, có điều họ vẫn trải qua một ngày lễ Halloween không mấy vui vẻ.

Khanh Khanh dẫn bọn trẻ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo, hai mắt vẫn còn đỏ, cũng không hứng thú lắm. Lúc đầu Phí Duật Minh chờ ở nhà. Sau đó kiếm cớ lo cho an toàn của họ nên chạy ra ngoài tìm, mang cho cô chiếc áo khoác, còn áo khoác của mình thì quên trong xe. Hai người một người đi trước, một người đi sau, cách nhau một đoạn khá xa, chỉ trao đổi ánh mắt, không nói một lời nào. Bọn trẻ thi nhau hỏi vì sao Miss 77 không vui, vì sao chú lại đi theo? Kẹo thì chẳng xin được bao nhiêu, lại gặp mấy người hàng xóm kỳ lạ. Khanh Khanh đưa Tiểu Long, Tiểu Hổ về nhà từ rất sớm, kiếm cớ cáo từ. Anh lại chạy theo sau định lái xe đưa cô về.

Họ vừa ra xe thì gặp chiếc xe đua màu đỏ của Ông Trác Thanh đi vào sân, cửa kính được hạ xuống, Dương Tân tươi cười thò đầu ra ngoài vẫy tay với Khanh Khanh.

“Khanh Khanh, đi bây giờ à, lát nữa có đến Thạch Lựu Viện cùng bọn mình không?” Dương Tân không sợ gặp người lạ, còn Ông Trác Thanh thì lạnh lùng đứng cạnh cửa xe nhìn Phí Duật Minh.

“Không đi đâu, mình còn có việc, lần sau nhé”.

Khanh K