Teya Salat
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328911

Bình chọn: 7.5.00/10/891 lượt.

t sâu xa, không biết đang suy tính điều gì.

A Mạch dùng tay phủ lên vết thương

bên sườn, cảm giác đau đớn kích thích tinh thần của nàng rung lên, thong dong nói tiếp: “Khi còn ở trong núi Ô Lan, ta từng nói chuyện phiếm với tiên sinh, tiên sinh đã giảng giải rằng thế cục giống như bàn cờ, trong đó Ung châu, Ký Châu, Vân Tây cùng Đông Nam hình thành nên một tứ giác, Dự Châu, Sơn Đông, Hán Trung, Kinh Châu là vệ tinh của tứ giác đó,

Trung Nguyên chính là vùng trung tâm. Mặc dù mục tiêu tranh giành là

Trung Nguyên, nhưng nơi thực sự diễn ra sự tranh giành của quần hùng,

phần lớn lại không bắt đầu từ Trung Nguyên, mà là ở vùng tứ giác. Hay

như nói ở vùng Giang Bắc, Ung Châu và Ký Châu là hai nơi dễ dàng cát cứ, mà phía tây Dự Châu tiếp giáp Ô Lan, phía đông hướng về Thái Hành, nếu

tiến được vào cửa ngõ Ung châu và Ký Châu, bề mặt hướng về lưu vực sông

Bình Nguyên, chính là giành lấy yếu hầu của vùng Giang Bắc. Trước, quân

ta có thể chiếm Ký Châu làm căn cơ, sau, có thể tiếp tục chiếm Dự Châu,

rồi từ từ giang rộng đôi cánh, bao bọc lấy Trung Nguyên, như vậy nhất

định sẽ đoạt được Giang Bắc.”

Nàng một phen nói xong khiến Thương

Dịch Chi khó nén được kích động, không kiềm chế được, tay liền nắm chặt

thành quyền nói: “Không sai! Hoàn đàm [ tân luận '> viết: Thượng giả viễn kì khai trương, trí dĩ hội vi. Nhân nhi thành đắc đạo chi thắng. Trung

giả tắc vụ tương tuyệt già, yếu dĩ tranh tiện cầu lợi, cố thắng phụ hồ

nghi, tu kế sổ dĩ định. Hạ giả tắc thủ biên ngung, xu tác quải, dĩ tự

sinh vu tiểu địa. (Thượng, xa xôi lúc bắt đầu, tỉ mỉ sử dụng sẽ thành.

Người đắc đạo sẽ thắng. Trung, nguyên tắc công việc tự mình xem xét qua

lại, nhất định phải tranh thủ sự thuận tiện mà thu lợi, cho dù thắng bại không chắc chắn, tính kế đã định. Hạ, nguyên tắc giữ vùng đất liền kề,

tạo nên trở ngại, có thể tự tồn tại được ở vùng đất nhỏ)(4) Chính là để

nói đạo lý này!”

A Mạch cười yếu ớt không nói, Thương

Dịch Chi tuy rằng kích động, nhưng rất nhanh đã khống chế được cảm xúc

của mình, trên mặt hồi phục lại thần sắc bình tĩnh, bỗng hỏi: “Ngươi và

Từ Tĩnh vẫn thường chơi cờ?”

Sắc mặt A Mạch bất động, nhưng ý niệm trong đầu đã xoay chuyển rất nhanh, thần thái tự nhiên đáp: “Những lúc

rảnh rỗi thật ra cũng cùng Từ tiên sinh chơi vài ván.”

Nhó lại chuyện năm trước, khi A Mạch

cùng anh ta trên đường trở về Thịnh Đô, tình cảnh khi hai người ở trên

thuyền đánh cờ, tinh thần Thương Dịch Chi không khỏi hoảng hốt, nhẹ

giọng hỏi: “Ông ta có cho ngươi đi lại không?”

A Mạch lắc đầu nói: “Từ tiên sinh vừa mắng ta là cờ thối, vừa tính toán chi li, có chết cũng không nhường.”

Thương Dịch Chi không khỏi bật cười,

khóe môi khẽ cong lên, thần sắc trong mắt cũng trở nên dịu dàng, khẽ

cười nói: “Đúng là rất thối!”

A Mạch nhìn mà khẽ giật mình, Thương

Dịch Chi nhận thấy vậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, cúi đầu

xuống uống trà tránh tầm mắt của A Mạch, đến khi ngẩng lên thì trong mắt đã là một mảnh an tĩnh, trầm giọng hỏi A Mạch: “Nếu muốn dẫn binh vào

Thanh Châu, trong lòng đã có kế sách cụ thể gì chưa?”

A Mạch mím môi trầm ngâm một lát, đáp: “Có rồi, chỉ có điều là quá mạo hiểm.”

Thương Dịch Chi đổi chén trà, đứng dậy đặt vào trong tay A Mạch, nói: “Nói ta nghe thử một chút.”

A Mạch sớm đã khát khô, thấy vậy cũng không chối từ, nhận lấy chén trà uống một hơi, lúc này mới nói: “Từ

Thái Hưng đông tiến đến Thanh Châu, nếu đi theo đường phía bắc, chắc

chắn sẽ đi qua trấn Tân Dã, mà Tân Dã sớm đã bị Chu Chí Nhẫn chiếm giữ,

khi đó sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến. Nếu đi theo đường phía

nam, dọc theo sông Uyển, trên đường mặc dù không có trọng binh của thát

tử, nhưng đường đi gập ghềnh xa xôi, hiện lại đang là mùa mưa, đi được

tới nơi cũng vô cùng vất vả. Từ năm trước, Trần Khởi đã lệnh cho Thường

gia lĩnh quân đông tiến đến Thanh Châu, ngoại trừ ba vạn kỵ binh của

Thường Ngọc Tông, còn có hơn hai vạn quân ở phía tây Thanh Châu, mặc dù

không thể đánh hạ Thanh Châu, nhưng lại có thể tràn tới chặn đánh quân

ta vừa từ xa đến, một trận thắng bại khó liệu.”

Thương Dịch Chi cau mày: “Sợ là thắng ít bại nhiều.”

“Đúng vậy, chẳng qua…”

“Chẳng qua thế nào?” Thương Dịch Chi hỏi.

A Mạch đáp: “Nếu quân Thanh Châu ra khỏi thành đánh lén thát tử từ phía sau, thì một trận này sẽ là thắng nhiều bại ít!”

Thương Dịch Chi khẽ nhướn mày, tựa

tiếu phi tiếu nhìn A Mạch, nói: “Thanh Châu là nơi ta phát binh, mặc dù

hiện nay những quân nhân cũ trong quân đã chết trận quá nửa, nhưng vẫn

còn không ít người xuất thân từ Thanh Châu, ngươi còn sợ không có cách

nào điều động được quân Thanh Châu sao?”

A Mạch thấy Thương Dịch Chi nói trúng tâm tư của mình, cười gượng hai tiếng, nói: “Nếu nguyên soái có thể ra

mặt, quân Thanh Châu tất nhiên là có thể điều động rồi.”

Thương Dịch Chi cười nhạt nói: “Nói hay lắm, còn gì khác nữa không?”

A Mạch thu lại nét tươi cười trên

mặt, nghiêm sắc mặt nói: “Sau khi vào được Thanh Châu, tạm thời thát tử

sẽ không đủ sức uy hiếp ta nữa, khó ở chỗ là làm thế nào vượt qua Thái

Hành mà c