
A Mạch suy nghĩ
một lát cũng không nghĩ ra được cách gì, liền đứng dậy nói: “Trước cứ
như vậy đã, dù sao đợi cho đến vụ gặt sang năm vẫn còn non nửa năm nữa,
trong thời gian đó có lẽ sẽ có chuyển biến gì đó không biết chừng. Hơn
nữa, Tiết Vũ tốt xấu gì cũng là cháu ngoại của Tiếu Dực, với mối quan hệ này, Tiếu Dực có lẽ cũng chưa đến nỗi chẳng biết xấu hổ mà để cho Tiết
Vũ về tay không, ít nhiều gì chắc cũng cho một ít.”
Nói xong, liền gọi Trương Sĩ Cường
vào giúp mình cởi áo giáp, sau đó vừa cười vừa nhìn về phía Từ Tĩnh,
nói: “Cũng không còn sớm nữa, ta cùng tiên sinh ăn cơm trước đã, hôm nay Lý Thiếu Hướng ở ngoài thành kiếm được mấy món ăn thôn quê, nói là
muốn làm cho tiên sinh nhắm rượu.”
Từ Tĩnh nghe vậy chỉ vuốt râu cười,
cũng không chối từ. Vật tư trong thành vốn có hạn, A Mạch nêu gương tốt
nên ăn uống giống như binh lính, vì vậy các chư tướng cũng đều dùng thực phẩm thô ráp. Từ Tĩnh đến sau, A Mạch lo lắng cho sức khỏe của ông ta
nên cố ý lệnh cho Lý Thiếu Hướng một ngày ba bữa đều phải dùng lương
thực tinh chế để chế biến đồ ăn cho Từ Tĩnh, mọi ngày, thức ăn mặn cũng
không phải những thứ thông thường.
A Mạch sai Trương Sĩ Cường xuống
phòng bếp hỏi đồ ăn, còn mình lại cùng Từ Tĩnh nói chuyện phiếm về phong thổ ở hai châu Thanh, Ký. Một lát sau, hai người đang nói tới mấy món
ăn dân dã nổi tiếng ở núi Thái Hành, ngoài phòng bỗng có mùi thơm ngào
ngạt bay tới, khiến hai người đều dừng câu chuyện, nhất tề quay đầu nhìn về phía cửa.
Rèm cửa bị Trương Sĩ Cường kéo cao
lên, Lý Thiếu Hướng bên hông mặc tạp dề bằng vải thô, bưng một cái nồi
sắt lớn bước nhanh vào, miệng còn liên thanh kêu lên: “Mau tránh ra một
chút, mau tránh ra một chút, nóng lắm!”
Nhìn thấy đường đường quan quân nhu
quân Giang Bắc lại hạ mình làm đầu bếp, A Mạch cùng Từ Tĩnh bất giác đều có chút trố mắt, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một câu: Chồn
chúc tết gà, tất không có hảo tâm.
Lý Thiếu Hướng đem nồi sắt đặt lên
trên bàn, nóng hôi hổi, lập tức liền chiếm mất quá nửa diện tích mặt
bàn. Lý Thiếu Hướng hết nghiêng đầu sang trái lại sang phải, vừa lòng
ngắm nghía cái nồi một phen, quay đầu thấy A Mạch và Từ Tĩnh đều vẫn
ngồi ngây ra đó, vội vàng nhét vào tay mỗi người một đôi đũa, sau đó
rảnh rang bắt chuyện: “Đại nhân, Từ tiên sinh, đừng khách khí a, nếm thử đi, đây chính là bí quyết gia truyền của Lý gia chúng ta đấy.”
A Mạch nhìn vẻ mặt mong đợi của Lý
Thiếu Hướng, không tiện từ chối ý tốt của anh ta, đành mời Từ Tĩnh hạ
đũa trước, lúc này mới đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng
tinh tế nếm thử, không đợi nàng kịp nuốt trôi miếng thịt, quả nhiên nghe thấy Lý Thiếu Hướng mở miệng nói: “Đại nhân, ta có việc muốn cùng đại
nhân thương lượng.”
Trong lòng A Mạch vốn vẫn đề phòng Lý Thiếu Hướng, nghe anh ta mở miệng, không nhịn được mà toàn thân phát
run, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Tĩnh đang lẳng lặng ăn cơm, bất động
thanh sắc hỏi Lý Thiếu Hướng: “Chuyện gì?”
Lý Thiếu Hướng ghé mông ngồi xuống
ghế, nở nụ cười lấy lòng nói: “Chuyện là như vầy, Thái Hành Sơn có không ít lợn rừng, dê núi và các loại thú hoang khác, dù sao hiện giờ tạm
thời cũng chưa đánh trận, binh lính của doanh trại cung nỏ cũng nhàn
rỗi, theo ta thấy không bằng cho họ lên núi đi săn thú, giờ lại đúng
thời điểm thú rừng rất béo và mập mạp…”
A Mạch nghe nhưng không nói gì, thầm
nghĩ hay thật, ta chỉ vừa mới ăn của ngươi một miếng thịt, trong khi
cách nơi này hơn hai trăm dặm còn có đại quân của Thường Ngọc Thanh nhòm ngó, ngươi đã nghĩ đến chuyện đem binh lính mấy doanh cung nỏ của ta
kéo ra ngoài giúp ngươi đi săn thú. Nếu ta ăn hết cả nồi thịt này, có
phải là ngươi sẽ đòi toàn bộ binh lính quân Giang Bắc của ta lên núi
Thái Hành đi kiếm lương thực cho ngươi không?
Lý Thiếu Hướng thấy A Mạch không có
gì phản ứng gì, trong lòng cũng dần dần cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn
không chịu từ bỏ ý định, xoa xoa hai tay vào nhau tiếp tục du thuyết(1): “Những tấm bia chết trên giáo trường đâu thể so được với những tấm bia
sống trong núi, thứ nhất, đại nhân có thể cải thiện bữa ăn cho mọi
người, thứ hai nếu săn được nhiều thú hoang còn có thể sấy khô để làm
lương thực dự trữ, làm thực phẩm cho lễ mừng năm mới cũng rất tốt.”
A Mạch nhíu mày ngắt lời Lý Thiếu
Hướng: “Ngươi có ý tốt nhưng cách này không thể làm được. Thát tử ở Võ
An đối với chúng ta như hổ rình mồi, cách nơi này cùng lắm chỉ hơn hai
trăm dặm, thiết kỵ chỉ cần một ngày một đêm là có thể phi ngựa đến đây,
sao có thể đem các doanh cung nỏ phái lên núi săn thú được! Hơn nữa, ta
đã tính đem các doanh cung nỏ sát nhập vào bộ binh doanh, nên lại càng
không thể điều động riêng bọn họ ra ngoài được.”
Lý Thiếu Hướng bị A Mạch nói vậy thì
có chút ngượng ngùng, xoa xoa tay nói không ra lời. A Mạch không muốn
anh ta sượng mặt, suy nghĩ một lát lại nói thêm: “Nhưng quả thật binh
lính thao luyện cũng rất vất vả, cũng nên thường xuyên cải thiện bữa ăn
cho họ. Như vậy đi, ta gọi Vương Thất trước lấy những người già yếu
trong bộ binh ra cho ngươi dùng.