
”
Lý Thiếu Hướng thầm nghĩ ‘ngươi cho
ta một đám người già yếu, bọn họ còn có khả năng lên núi săn thú ư!’
Song anh ta cũng là người khéo đưa đẩy, mặc dù trong lòng không vui cũng sẽ không biểu lộ ra mặt, chỉ nhìn A Mạch cười gượng hai tiếng.
A Mạch biết Lý Thiếu Hướng không vui, lập tức cười cười, còn nói thêm: “Ngươi đừng xem thường đám người này,
cho dù không thể đi săn thú cho ngươi, thì cũng có thể giúp ngươi nuôi
gà nuôi lợn cũng rất tốt. Trước kia ta từng nghe có người nói qua vài
cách nuôi gà rất hay, đó là đem gà mái chia ra nuôi nhốt trong những
lồng sắt nhỏ, mỗi ngày đều cho nó ăn nhưng không cho vận động nhiều, nó
sẽ lớn rất nhanh, một con gà con chỉ cần hơn một tháng là thành gà lớn,
thịt cũng rất nhiều.”
Thật ra Lý Thiếu Hướng chưa từng nghe thấy cách nuôi gà nào như thế này, cũng không biết có thể nuôi một con
gà con trong vòng hơn một tháng là có thể thành gà lớn hay không, nhưng
anh ta vừa nghe A Mạch nói đến mỗi ngày chỉ cho gà ăn mà không cho nó
vận động, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười rất tươi, đôi mắt một
mí chỉ lộ ra khe hở hẹp nhìn A Mạch cười mà không nói gì.
A Mạch nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười tươi này có chút quái dị.
Từ Tĩnh ngồi đối diện vốn vẫn yên
lặng ăn cơm, đột nhiên ngẩng đầu lên nói với A Mạch: “Cách này thật ra
rất hay, chỉ có điều lương thực cho người ăn còn không có thì ngươi bảo
anh ta kiếm đâu ra lương thực cho gà ăn?”
Nàng chẳng qua là nhân lúc nghe Lý
Thiếu Hướng nói đến chuyện săn thú, mới nhớ đến trước kia mẫu thân từng
thuận miệng nói qua cách nuôi gà như vậy, hiện giờ bị Từ Tĩnh hỏi, không khỏi có chút ngượng ngùng. Nụ cười trên mặt Lý Thiếu Hướng lại càng
tươi hơn, còn tự tay cầm đũa gắp một cái chân thỏ hoang thả vào trong
bát của Từ Tĩnh mời mọc: “Từ tiên sinh, ngài nếm thử cái này đi, xem
hương vị thế nào?”
A Mạch nhìn mà bực mình, nhưng cũng
không nói thêm nữa, chỉ bảo: “Không nói chuyện này nữa, chờ Tiết Vũ về
xem tình hình thế nào rồi sẽ nói sau.”
Nói xong, cũng không khách khí mà thò đũa vào nồi gắp một miếng thịt gà lớn bỏ vào bát.
Mùng sáu tháng mười một, Tiết Vũ từ
Ký Châu tay không trở về. Nghe nói Tiếu Dực vốn cho anh ta mấy xe lương
thực, Tiếu phu nhân còn cho thê tử của cháu trai ngoại một xe son phấn
và tơ lụa, nhưng Tiết Vũ không lấy bất cứ thứ gì, xoay người trở về
Thanh Châu.
Trong lòng A Mạch đã sớm đoán được
điều này, lựa lời an ủi Tiết Vũ vài câu, rồi bảo anh ta về trước nghỉ
ngơi, nhưng Lý Thiếu Hướng thì lại vô cùng tiếc nuối hơn chục cái xe
kia, cứ nhắc mãi rằng: “Con ruồi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt a, còn hơn
là chẳng có gì a.”
Đối với việc này, Vương Thất vốn tán
thành với cách xử sự của Tiết Vũ, giờ nghe Lý Thiếu Hướng nói thế không
khỏi liếc xéo anh ta một cái, cả giận nói: “Ngươi không sợ ăn thịt ruồi
bọ sẽ mắc ói sao!”
Lý Thiếu Hướng xoa xoa hai tay, bất đắc dĩ nói: “Ngươi mà thấy tình trạng của đám lính thì mới biết nỗi khó xử của ta.”
Vì chuyện lương thảo mà lo lắng không chỉ có một mình Lý Thiếu Hướng mà còn có chủ tướng A Mạch của quân
Giang Bắc. Tuy đã sớm cùng Từ Tĩnh nhận định rằng Tiếu Dực khó có khả
năng cho lương thực, nhưng trong lòng dù sao vẫn có chút hy vọng, hiện
giờ chút hy vọng ấy đã tan thành mây khói, ngay cả A Mạch cũng khó tránh khỏi có chút sa sút tinh thần. Nhưng trước mặt Tiết Vũ và chư tướng
quân Giang Bắc, nàng không dám mảy may biểu lộ, chỉ khi ở trước mặt Từ
Tĩnh mới dám để lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Từ Tĩnh vẫn uống loại trà Long Tĩnh
không biết từ năm Minh Tiền thứ bao nhiêu mà Trương Sĩ Cường lấy được từ chỗ của Lý Thiếu Hướng, thần thái có chút khoan thai, hoàn toàn không
thấy khẩn trương lo lắng, chỉ cười nói: “Ngươi lo cái gì? Chẳng phải
trước khi Tiết Vũ đi ngươi đã dặn dò anh ta cách đối phó với Tiếu Dực
rất rõ rồi hay sao? Quân Giang Bắc ở Thanh Châu không trụ nổi nữa, chỉ
có thể mang theo dân chúng đến tìm ông ta để nương tựa thôi!”
A Mạch cười khổ nói: “Đó chẳng qua
chỉ để dọa Tiếu Dực mà thôi, chẳng lẽ có thể thực sự đến chỗ ông ta để
tìm nơi nương tựa sao? Ông ta cũng đâu để bị chúng ta uy hiếp.”
Trong mắt Từ Tĩnh chợt lóe tinh
quang, nghiêm trang nói: “Sao lại là dọa? Trong thành của ngươi đã hết
lương, không chạy về hướng đông thì chạy đi đâu? Chẳng lẽ lại ra khỏi
thành quyết chiến cùng Thường Ngọc Thanh? Thế chẳng phải chính là rơi
vào quỷ kế của Thường Ngọc Thanh thì là gì!”
A Mạch nhận ra trong lời nói của Từ
Tĩnh còn có ý khác, không khỏi khẽ nghiêng người về trước nhìn Từ Tĩnh
chằm chằm, hỏi: “Tiên sinh có kế sách đối phó với Thường Ngọc Thanh
chăng?”
Từ Tĩnh vuốt râu khẽ cười hỏi: “Cái này còn phải xem ngươi có bỏ được thành Thanh Châu hay không.”
A Mạch hơi hơi mím môi, sau khi thoáng cân nhắc liền nói với Từ Tĩnh: “Xin tiên sinh chỉ giáo cho.”
Từ Tĩnh lại hỏi A Mạch: “Nhưng ngươi có dám bỏ Thanh Châu mà đi không?”
A Mạch yên lặng nhìn Từ Tĩnh một lát, phút chốc nở nụ cười, đáp: “Đánh không lại, bỏ thành đào tẩu chẳng qua
cũng là chuyện thường tình của nhà binh. Việc này ta không phải là kẻ
đầu tiên,