
không để ý tới câu hỏi của Lâm Mẫn Thận, mà quay lại trầm giọng phân phó Trương Sĩ Cường: “Lệnh cho
Hắc Diện vẫn phòng thủ chặt ở phía tây bắc như trước, tránh trúng kế
dương đông kích tây của Thường Ngọc Thanh. Đồng thời truyền lệnh cho
Trương Sinh, đưa quân chạy tới phía đông nam quan sát kỹ, bảo đảm an
toàn cho đại doanh .”
Trương Sĩ Cường lĩnh mệnh mà đi. Một
lát sau, Từ Tĩnh cũng chạy đến, lại có khoái mã thám báo chạy về bẩm báo với A Mạch: “Phía đông nam đại doanh phát hiện có đại đội kỵ binh của
thát tử đang giao chiến với một đội binh mã trông rất tạp nham, các phía còn lại không thấy sự xuất hiện của quân địch.”
Mọi người nghe xong đều sửng sốt, ngay cả A Mạch cũng không khỏi cảm thất kỳ quái, vội hỏi thám báo: “Binh mã nào?”
Thám báo đáp: “Cũng không rõ lắm,
hình như là người của chúng ta, nhưng cách ăn mặc lại không thống nhất,
binh khí cũng không phải loại được chế tạo theo hình thức trong quân.”
A Mạch chần chờ hỏi Từ Tĩnh: “Không phải là binh mã Ký Châu của Tiếu Dực giả trang đấy chứ?”
Từ Tĩnh chậm rãi lắc đầu: “Không thể.”
A Mạch hơi hơi mím môi, suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh trong đầu. Kỵ binh Bắc Mạc từ phía đông nam đến, hiển
nhiên là muốn tập kích doanh trại, đột nhiên lại xuất hiện một đội binh
mã ngăn cản bọn họ… Rốt cuộc đội binh mã này là địch hay là bạn? Liệu
đây có phải thủ thuật che mắt của Thường Ngọc Thanh, cố ý khiến cho
quân Giang Bắc phải xuất quân nghênh chiến không?
A Mạch quay đầu lại dặn dò thám báo:
“Nói với Trương Sinh, trước mắt không cần tham chiến, chỉ cần chiếm cứ
địa hình có lợi theo dõi từ xa, chớ trúng kế dụ binh của thát tử!”
Thám báo vâng lệnh liền giục ngựa rời đi.
A Mạch trong lúc vô tình quét nhìn
mọi người, thấy ngoại trừ Từ Tĩnh vẫn mặc thường phục, còn lại, tất cả
mọi người đều giáp trụ chỉnh tề, đều một dáng vẻ như lâm đại địch. A
Mạch không khỏi mỉm cười, nói với Từ Tĩnh: “Tiên sinh, chi bằng chúng ta về trướng đợi tin, ngài thấy thế nào?”
Từ Tĩnh cười cười đi theo A Mạch vào
đại trướng. Mọi người cùng ở trong trướng đợi tin tức, thỉnh thoảng lại
có thám báo quay về báo diễn biến ở chiến trường đông nam, không ngoài
những tin như: “Trương tướng quân đã chiếm được địa hình có lợi, đưa đại quân Giang Bắc ẩn dấu ở đó”,“Kỵ binh thát tử đã rơi vào thế bại trận”
,vv…
Mọi người lại chờ một lát, bên ngoài, sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, lại có thám báo vào trướng hồi báo tình hình chiến trận: “Trương tướng quân đã đem binh sát nhập hỗn chiến,
truy kích kỵ binh thát tử.”
A Mạch nhíu mày, thầm nghĩ lần này
Trương Sinh đã có chút xúc động, nếu chiến cục kia là bố trí của Thường
Ngọc Thanh, sợ là Trương Sinh sẽ bị thiệt thòi. A Mạch suy nghĩ một lát bèn thương lượng với Từ Tĩnh: “Tiên sinh, ngài ở đây trấn giữ đại
dianh, ta dẫn người đi xem thế nào.”
Từ Tĩnh vuốt râu, gật đầu, A Mạch
liền điểm chút binh mã ra khỏi doanh trại. Vừa mới ra khỏi doanh trại
không xa, phía trước đã thấy khoái mã của thám báo hồi báo là Trương
Sinh đại thắng, đích thân mang binh quay về. Chờ một lát, quả nhiên thấy Trương Sinh mang theo đại đội doanh kỵ trở về, cùng đi còn có một người nào đấy.
Trương Sinh và một người mặc áo xanh
đen, trước hàng quân sóng vai mà đi. Từ xa trông thấy A Mạch đi đón vội
lớn tiếng cười nói: “Đại nhân, người xem là ai đến đây!”
A Mạch nghe vậy liền nhìn phía sau Trương Sinh, nhất thời bất giác giật mình.
Chỉ thấy người nọ dáng người chính
trực, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sáng ngời, thấy A Mạch nhìn mình
cũng không hề kích động, khi đến gần mới nhìn A Mạch cười cười, khẽ gọi: “A Mạch!”
A Mạch phục hồi lại tinh thần, không
biết vì sao trong mắt đột nhiên lại cảm thấy có chút nóng lên, gắng
gượng nở nụ cười, kêu lên: “Đại ca.”
Trương Sinh đứng bên cạnh cười giải
thích: “Đến lúc trời sắp sáng mới nhận ra là Đường tướng quân, lúc này
mới vội đến hỗ trợ, ai ngờ vẫn chậm một bước, kỵ binh thát tử đều đã bị
Đường tướng quân dẫn người chia nhỏ ra rồi vây đánh, ta chỉ phải đứng
bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi.”
Đường Thiệu Nghĩa cũng cười nói: “May mà có Trương Sinh, bằng không ta nhất định sẽ để không ít thát tử trốn
thoát, dùng bộ binh chống lại kỵ binh mặc dù thắng cũng phải chịu tổn
thất ít nhiều.”
Đang nói chuyện, thì phía sau xuất
hiện một con ngựa chạy như bay tới, lập tức một hán tử cường tráng chừng ngoài ba mươi tuổi, coi như không thấy đám người A Mạch và Trương Sinh, mà hướng thẳng về phía Đường Thiệu Nghĩa bẩm báo: “Đường nhị gia, đã
kiểm kê xong nhân số của thát tử, cả sống và chết tất cả vừa tròn chín
trăm tám mươi hai người.”
“Một tiểu đoàn kỵ binh thát tử có một nghìn người, đây hẳn là một tiểu đoàn.”Đường Thiệu Nghĩa gật đầu nói,
lại phân phó hán tử kia: “Ngươi giao hết tù binh thát tử cho quân Giang
Bắc, sau đó đưa mọi người ra khỏi đại doanh quân Giang Bắc hạ trại chỉnh đốn, rồi phái người trở lại báo tin bình an cho Đại đương gia.”
Hán tử kia lên tiếng tuân mệnh rồi giục ngựa mà đi.
Trương Sinh muốn cố tình tránh đi để A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa có không gian nói chuyện, v