
ông thiếu phần lương thực của ngươi.”
Lý Thiếu Hướng hồ đồ, nghi hoặc nhìn A Mạch, lại nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh liếc mắt xem thường, tức giận nói:
“Được rồi! Nhất định sẽ khiến ngươi ăn không hết!”
Từ Tĩnh mang Lý Thiếu Hướng đi ra
ngoài chuẩn bị đi Ký Châu, trong trướng chỉ còn lại A Mạch và Đường
Thiệu Nghĩa. A Mạch trầm mặc trong chốc lát, rồi hướng về phía Đường
Thiệu Nghĩa nói: “Đại ca….” Nàng còn chưa dứt lời Đường Thiệu Nghĩa đã
cắt ngang: “Ta về Thanh Phong Trại.” A Mạch có chút im lặng, sau đó lập
tức lại cười sảng khoái nói: “Được! Ta đưa đại ca ra khỏi doanh trại.”
Đường Thiệu Nghĩa nhìn A Mạch, môi mấp máy mấy lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng là không nói gì.
Một mình A Mạch đưa Đường Thiệu Nghĩa ra khỏi doanh trại, trên đường, hai người đều trầm mặc không nói gì,
mãi đến lúc sắp chia tay mới nghe Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên lên tiếng
gọi nàng: “A Mạch.”
A Mạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa nhàn nhạt cười, hỏi: “Đại ca, chuyện gì?”
Đường Thiệu Nghĩa cũng không nhìn A
Mạch, đưa tầm mắt chuyển hướng nhìn dãy lều trại dựng tạm của đội ngũ
Thanh Phong Trại phía xa xa, chậm rãi nói: “Bọn họ đều quen tự do, sống
phân tán, từ xưa đối với quan binh vốn có nhiều khúc mắc, hiện giờ chưa
thích hợp để nhập vào trong quân.”
Trong lòng A Mạch vừa thấy áy náy lại vừa cảm động, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì cho
phải, cúi đầu trầm mặc một lúc mới nói: “Đại ca, có một số việc ta đã
làm, nói thêm nữa cũng là vô dụng, chỉ có một câu có thể nói với đại ca, A Mạch chắc chắc sẽ đuổi thát tử ra khỏi Tĩnh Dương.”
Trên mặt Đường Thiệu Nghĩa lộ ra nụ
cười ôn hòa, hiền hậu, quay lại nhìn A Mạch, đưa cánh tay phải về phía
nàng, A Mạch hơi mím môi, có chút ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy bàn tay
của anh ta. Đầu ngón tay của Đường Thiệu Nghĩa hơi run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay của A Mạch, thấp giọng hỏi: “A Mạch, ngươi còn nhớ rõ câu nói ở ngoài thành Thái Hưng chứ?”
A Mạch giật mình, gật đầu: “Nhớ rõ, ta nói, chúng ta nhất định phải còn sống.”
Đường Thiệu Nghĩa nở nụ cười: “Tốt lắm, chúng ta nhất định phải còn sống!”
Anh ta dùng sức nắm chặt bàn tay A
Mạch, tầm mắt nhìn thẳng trên mặt A Mạch mấy lần mới chậm rãi buông lỏng tay ra, hướng về phía A Mạch cười sáng lạn, sau đó quay người, giục
ngựa tiến lên phía trước, phi thẳng ra hơn mười trượng mới nhẹ nhàng
ghìm dây cương, cũng không xoay người lại nhìn A Mạch, chỉ đơn giản là
dừng lại, rồi sau đó liền giục ngựa phóng về phía trước.
Đội quân Mạc Hải đã về, A Mạch lệnh
cho anh ta trực tiếp lĩnh một vạn binh cùng Từ Tĩnh đến Ký Châu, số còn
lại sẽ do nàng đưa về Thanh Châu.
Trong thành Thanh Châu sớm đã nghe
được tin chiến thắng của quân Giang Bắc, Tả phó tướng quân Giang Bắc
Tiết Vũ ẩn náu trong thành, trước thì mang binh khống chế bốn cửa thành
Thanh Châu, ổn định tình hình trong thành, sau mở cửa thành nghênh đón A Mạch.
Một trận này mặc dù binh lực quân
Giang Bắc có chút tổn hại, song lại đánh tan được mấy vạn kỵ binh trang
bị đầy đủ của Thường Ngọc Thanh, có thể nói là đại thắng, sĩ khí toàn
quân trên dưới đều lên cao. Đồng thời, do trong thành Tiết Vũ đã phái
người tán thưởng quân Giang Bắc khắp nơi, đó là quân Giang Bắc vì sợ dân chúng trong thành phải chịu thương vong mà cố ý đem chiến trường dời ra ngoài thành, vì thế nên những hoang mang, áp lực nhiều ngày qua của dân chúng thành Thanh Châu đối với quân Giang Bắc nhất thời đều chuyển
thành nhiệt tình. Mấy vạn bách tính reo hò khắp các nẻo đường chào đón
đại quân Giang Bắc vào thành, khiến cho chư tướng quân Giang Bắc quả
thực được một phen thỏa chí làm anh hùng đến phát nghiện, không khỏi
trên mặt mỗi người đều tăng thêm vài phần hưng phấn cùng kích động.
Chỉ có khuôn mặt A Mạch vẫn như
thường ngày, bình thản, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thậm chí ngay cả khi khóe miệng hơi cong lên nhưng trong đáy mắt vẫn không thấy một tia vui
sướng. Cùng lắm mới chỉ qua hai, ba ngày chiến tranh, trong thành Thanh
Châu đã đổ nát không ít, cửa hàng hai bên ngã tư đường đều đã bị người
dân phá hỏng trong lúc hỗn loạn, có mấy cửa hàng bên trong đã bị loạn
dân đánh cướp hết sạch. Mặc dù vậy, dân chúng trong thành đối với quân
Giang Bắc vẫn là cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì quân Giang Bắc đã bảo vệ thành Thanh Châu, giúp bọn họ tránh được sự tàn phá của chiến tranh, tránh được cảnh thát tử cướp bóc, tránh được nỗi khổ lang bạt đầu
đường, xó chợ… Cái bọn họ cần chẳng qua chỉ là cầu cho có cơm ăn, có áo
mặc, có nhà ở!
Trong đám người quỳ sát bên đường ấy, có một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi, lén ngẩng đầu tò mò quan sát đội
quân uy vũ, oai phong, trong mắt tràn đầy sự sùng bái cùng kính sợ… Tầm
mắt A Mạch chậm rãi đảo qua ngã tư hai bên đường, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp, những bách tính quỳ sát mặt đất đang cảm động đến rơi
nước mắt này có biết rằng khi nàng đưa binh ra khỏi thành Thanh Châu, kỳ thật là muốn bỏ lại thành Thanh Châu, muốn…bỏ rơi bọn họ?
Chỉ một trận chiến ở Thanh Châu, A Mạch liền nổi danh.
Quân Giang Bắc tổng cộng