
hông làm hư chuyện của ngươi đâu”. Lời còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tháng năm, năm Thịnh Nguyên thứ năm.
Trong thành Thanh Châu thật náo
nhiệt, tướng thủ thành Ký Châu đến ở lại Thanh Châu từ tháng tư đến nay
vẫn chưa rời đi, ông ta đã nhiều lần khuyên A Mạch xưng soái, nhưng nàng vẫn luôn mỉm cười không trả lời nên tạm thời bỏ qua, mỗi ngày đều mời
khách uống rượu, bồi dưỡng tình cảm với chư tướng quân Giang Bắc. Một
lần trong tiệc rượu, nghe nói thống lĩnh lâm thời của bộ binh doanh Hạ
Ngôn Chiêu còn độc thân, liền đứng ra làm mai mối, muốn đem em của Tiết
Võ gả cho.
Trái ngược với thành Thanh Châu đang
trong cảnh náo nhiệt, thành Võ An lại mang chút tiêu điều. Trong trận
chiến Thanh Châu, ngoại trừ Phó Hướng lĩnh ba ngàn quân tiên phong, đại
quân còn lại tổn thất trầm trọng, tướng quân Thường Ngọc Tông trọng
thương bỏ mạng. Thường Ngọc Tông vốn là con thứ mười một của Thường gia, từ nhỏ tính tình nhu thuận nên được các bậc trưởng bối yêu chiều, lần
này theo Thường Tu An xuất chinh Nam Hạ là muốn giúp Thường Ngọc Thanh
một tay, bồi dưỡng thêm phần lịch duyệt trên chiến trường, không ngờ lại chết bởi hạng người vô danh trong quân Giang Bắc. Thường Tu An nước mắt ròng ròng, tự tay đặt Ngọc Tông vào áo quan đưa về Bắc Mạc.
Mãi đến giữa tháng năm, Trần Khởi đối với việc bại trận của Thường Ngọc Thanh tại Thanh Châu lúc này mới đến
Võ An: lệnh cho Thường Ngọc Thanh giao binh quyền cho Phó Hướng, ngay
hôm đó lập tức trở về Dự Châu đợi lệnh.
Cục diện Dự Châu sớm đã ổn định, tổng hành dinh của đại quân Bắc Mạc được đặt ở đó, Thường Ngọc Thanh lần này trở về chỉ hưởng nhàn mà thôi. Thường Tu An mới từ kinh trở về, nghe
vậy giận dữ, lớn tiếng mắng: “Thằng nhãi Trần Khởi này thật khinh người
quá đáng, ai có thể bảo đảm bách chiến bách thắng, trên kinh còn chưa
nói gì, hắn lại muốn hạ binh quyền trong tay Thường gia ta”.
Ánh mắt Thường Ngọc Thanh so với
trước kia có vài phần lãnh đạm, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: “Là do ta
quá khịnh địch mới bị thất bại tại Thanh Châu, chẳng thể trách người
khác”.
Thường Tu An nhất thời oán khí bốc
cao, tới nửa ngày mới tiêu bớt, vô lực ngã ngồi trên ghế, thở dài:
“Trong nhà vốn định dựa vào thời cơ ở Ký Châu mà nắm lấy một nửa binh
quyền, ai ngờ lại gặp đại hạn tại Thanh Châu, thật sự là tổn thương
không ít”.
Thường Ngọc Thanh sắc mặt trầm tĩnh,
cân nhắc một chút rồi nói: “Việc này vẫn cần tam thúc đi khuyên các thúc bá trong nhà một phen. Thường môn chúng ta trăm năm không đổ là do
người của Thường môn lấy lợi ích quốc gia làm trọng, theo quân sự không
theo chính sự. Tham gia chính sự quá nhiều, tuy trước mắt làm rạng rỡ
gia môn nhưng cũng chuốc lấy sự nghi kị của Hoàng thượng, mất nhiều hơn
được. Lại nói Hoàng thượng đang dần trưởng thành, Thái hậu về sau sẽ
không tiện tham gia vào chính sự, Thường gia ta nếu quá dựa vào thế của
Thái hậu, ngày sau ắt chịu sự kiêng kị của Hoàng thượng, không bằng chỉ
thuần tuý làm quân nhân, nghe theo quân lệnh.”
Thường Tu An nghe nói cũng thấy có lý nhưng vẫn có chút không cam lòng, giận dữ nói: “Tuy đúng là đạo lý này, nhưng Thường gia ta đường đường trăm năm tướng môn lại bị thằng nhãi
Trần Khởi không biết lai lịch ở đâu áp chế, thực làm người ta tức thở
mà! Công phá Tĩnh Dương rõ ràng là công lao của của ngươi, qua trình tấu của hắn lại trở thành tội danh, khiến Hoàng thượng mất hứng! Thật không biết hắn đang suy tính cái gì, không phải là đang nhắm đến công chúa
chứ “.
Thường Ngọc Thanh mày kiếm khẽ động,
khinh thường cười nói: “Anh ta cũng có vài phần bản lãnh thực sự, chỉ có điều tuy là con nhà quyền thế nhưng lại là con thứ thiếp, nên dưới mắt
người khác chẳng đáng cân lượng”.
Thường Tu An chần chờ một chút lại
nói tiếp:”Lão Thất, ta thấy hay là chờ khi về tới Dự Châu, ngươi hãy
kiếm cớ trở về thượng kinh trước đi. Lúc ta về đấy trong nhà còn dặn dò
ta cùng ngươi thương lượng, nếu chiến sự không ổn, lại không thể bỏ qua
cho Trần Khởi, chi bằng trước mắt trở về kinh, lấy cớ là trong nhà muốn
định việc hôn nhân, muốn ngươi về xem mắt cháu gái Chu Chí Nhẫn, ngươi
trước đây đã gặp qua nàng rồi đó…”
Thường Ngọc Thanh hờ hững không nói,
mặc dù vẫn nghe nhưng tầm mắt lại hướng tới ống bút ngọc trên án thư,
quả nhiên là chẳng để tâm tới lời Thường Tu An.
Thường Tu An giọng nói ngày càng thấp dần, ông ta mặc dù là trưởng bối, nhưng Thường Ngọc Thanh từ nhỏ đã là
người cực kì có chủ kiến, tính tình lại lạnh lùng, về sau lại lập được
kì công, thăng tiến rất nhanh, nên trước mặt anh ta, Thường Tu An cũng
không dám dùng thân phận thúc bá mà đối xử. Thường Tu An theo thói quen
lại bắt đầu thấy chột dạ, nhưng nhớ tới lời đại tẩu tha thiết nhắc nhở,
đành phải mạnh miệng, tiếp tục khuyên nhủ: “Ngày trước Tống thị chưa kịp vào cửa đã mang bệnh mà chết là do nàng không có phúc, đâu phải do
ngươi? Nhà chúng ta có ai là chưa từng giết người, ai mà chẳng mang chút sát khí. Nếu vì vậy mà khắc vợ, chẳng phải chúng ta đều goá vợ cả sao?
Lão Thất, ngươi đừng nghe những kẻ không hiểu c