
ông biết nặng nhẹ, đồng thời lại càng lo lắng hơn, sợ Đường Thiệu Nghĩa nếu biết mục đích thực sự của
nàng khi đến tìm A Mạch sẽ giận nàng. Cho nên không đợi Đường Thiệu
Nghĩa hỏi, Tức Vinh Nương liền chạy nhanh đến, chủ động giải thích: “Hôm đó vừa lúc ta gặp Mạch nguyên soái dẫn quân vào thành, nhất thời nhớ
tới Đường đại ca nói hắn là huynh đệ kết nghĩa của huynh, liền nghĩ đến
đây coi trộm vị anh hùng hảo hán này một chút.”
Đường Thiệu Nghĩa không để ý tới sự dè chừng ấy của Tức Vinh
Nương, chỉ nói: “Tức đại đương gia về sau làm việc cẩn thận một chút, Ký Châu không giống trong sơn trại của chúng ta.”
Nghe Đường Thiệu Nghĩa nói “sơn trại của chúng ta”, trong
lòng Tức Vinh Nương chợt cảm thấy ngọt ngào, không khỏi mang theo thái
độ tiểu nữ nhi, cúi đầu vân vê góc áo nói: “Về sau ta sẽ không bao giờ
làm thế nữa, chỉ nghe theo lời của Đường đại ca thôi.”
Tâm tư của Đường Thiệu Nghĩa còn đặt tất cả ở A Mạch, nghe
vậy chỉ tùy ý gật đầu, gọi người đến nhà trọ báo tin bình an với người
của Thanh Phong Trại ở đó, sau đó liền ngồi xuống suy nghĩ xem nên chọn
nơi nào ở Thái Hành Sơn cho A Mạch làm nơi chế tạo quân giới.
Tức Vinh Nương thấy Đường Thiệu Nghĩa trầm tư không nói, cũng không dám quấy rầy, đành phải yên lặng ngồi bên cạnh, lén lút quan sát
Đường Thiệu Nghĩa, thấy anh ta mày kiếm, mắt sáng, thân thể cường tráng, càng nhìn, càng thấy thích, không khỏi nhìn đến ngây người.
A Mạch phái người đến mời Đường Thiệu Nghĩa cùng Tức Vinh
Nương đi ăn cơm. Đường Thiệu Nghĩa lúc này mới lấy lại tinh thần, quay
đầu gọi Tức Vinh Nương. Ai ngờ anh ta vừa gọi một tiếng “Đại đương
gia”, đã thấy Tức Vinh Nương giống bị hoảng sợ mà nhảy dựng lên, vẻ mặt
ửng hồng, chân tay luống cuống nhìn chính mình.
Đường Thiệu Nghĩa không khỏi kỳ quái, hỏi:“Làm sao vậy?”
“Không có gì, không có gì.” Tức Vinh Nương cuống quít đáp, sau đó liền hướng ra phía ngoài chạy vội đi.
Đường Thiệu Nghĩa không biết nàng làm sao, chỉ cảm thấy nữ
nhân này hành động quả nhiên rất thất thường, không khỏi khẽ lắc lắc
đầu, đi sau Tức Vinh Nương theo thân binh đến chỗ A Mạch.
Trong phòng A Mạch đã bày biện một bàn rượu và thức ăn, ngoại trừ Từ Tĩnh ra, chỉ có quan quân nhu Lí Thiếu Hướng cùng thống lĩnh kỵ
binh Trương Sinh đang ở đó, phục vụ bữa ăn này cũng chỉ có duy nhất một
mình đội trưởng thân binh Trương Sĩ Cường. Đường Thiệu Nghĩa cùng Từ
Tĩnh vái chào đáp lễ nhau, A Mạch mỉm cười mời Đường Thiệu Nghĩa cùng
Tức Vinh nương lên ghế trên, nói với Đường Thiệu Nghĩa :“Đại ca, không
có người ngoài, chỉ vài người chúng ta cùng đại ca uống rượu.”
Đường Thiệu Nghĩa cười gật gật đầu, nói:“Như vậy là tốt rồi.”
Ăn được một lát, A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa đã mỗi người một chén bắt đầu đấu rượu. Lí Thiếu Hướng cùng Trương Sinh đều thấy kinh
ngạc, Tức Vinh Nương thì trợn mắt há mồm nhìn, nàng biết Đường Thiệu
Nghĩa có thể uống rượu, không thể ngờ A Mạch trông mặt mũi như con gái
thế kia mà tửu lượng lại cao như vậy, đúng là một người sảng khoái!
Lí Thiếu Hướng thấy Tức Vinh Nương là một nữ tử, cùng đi với
Đường Thiệu Nghĩa nhưng hình như cũng không được chiếu cố, khó tránh
khỏi trong lòng nổi lên chút thương hương tiếc ngọc, gắp cho nàng một
cái móng giò để vào bát, mời mọc: “Tức đại đương gia nếm thử đi, đây là
thịt heo từ Thanh Châu mang đến, không giống với nơi khác đâu.”
Tức Vinh Nương nghe vậy không khỏi nở nụ cười, hỏi: “Đã là thịt heo thì có thể khác nhau cái gì?”
“Tất nhiên là khác chứ,” Lí Thiếu Hướng nói,“Tức đại đương
gia không biết đó thôi, móng heo ở Thanh Châu chúng ta không giống với
nơi khác, có cái tên rất đặc biệt là ‘Tam khoái trư’(1) .”
A Mạch cùng Từ Tĩnh và mọi người đều biết điển cố trong đó
nên nghe vậy đều khẽ cười, Tức Vinh Nương không biết bèn hỏi Lí Thiếu
Hướng nói: “Có gì đặc biệt?”
Lí Thiếu Hướng muốn khoe khoang trước mặt Tức Vinh Nương, cố ý đằng hắng, nghiêm trang đáp: “Cái gọi là tam khoái, đó là trốn nhanh,
bò nhanh, cõng nhanh!”
Tức Vinh Nương khó hiểu nhìn Lí Thiếu Hướng, vẻ mặt ngơ ngác.
A Mạch thấy vậy không khỏi nở nụ cười, nói:“Tức đại đương gia đừng nghe hắn bịa chuyện, kỳ thật là khi chúng ta ở Thanh châu không đủ lương thảo, người ăn còn không đủ no, lấy đâu ra mà cho heo ăn, nên hắn toàn nuôi heo toàn bằng rau cỏ nên con nào con nấy rất gầy, cũng vì vậy mà so với những con heo béo tốt ở nơi khác cử động nhanh nhẹn hơn rất
nhiều, muốn bắt cũng khó lòng mà bắt được.”
Mọi người nghe xong đều cười ầm lên, chỉ có Đường Thiệu Nghĩa là đăm chiêu nhìn về phía A Mạch. A Mạch cảm giác có người nhìn mình,
nhưng lúc đảo mắt qua, Đường Thiệu Nghĩa lại giống như tùy ý chuyển mắt
ra chỗ khác.
Tức Vinh Nương vốn là vẫn âm thầm chú ý Đường Thiệu Nghĩa,
thấy vậy trong lòng không khỏi chua xót, trên mặt vừa mới lộ ra vẻ tươi
cười lập tức trở nên ảm đạm. Nàng cúi đầu mím môi trầm mặc một lát, đột
nhiên bưng bát đứng dậy nhìn A Mạch, cao giọng nói: “Vinh Nương làm việc lỗ mãng, ta dùng này bát rượu tạ lỗi với nguyên soái, mong rằng nguyên
soái nể tình huynh đệ với Đường đại ca mà b