
ới trả lời Đỗ
Tái Hưng: “Ngươi đường xa vất vả, trên người lại mang theo nhiều thương
tích, trước cứ ngủ một giấc đi đã, ta sẽ đi suốt đêm tìm Mạch soái
thương lượng, nghĩ cách cứu viện Thạch tướng quân.”
“Đường tướng quân!” Trên mặt Đỗ Tái Hưng lập hiện vẻ lo lắng, lập tức đưa tay kéo lấy Đường Thiệu Nghĩa, vội la lên: “Mong ngài nhanh đi cứu viện Thạch tướng quân, thành Túc Dương rất nhỏ, ngài ấy cố thủ
trong đó không được mấy ngày nữa đâu!”
Đường Thiệu Nghĩa gật đầu, âm thầm đưa mắt cho Ngụy Quân đang đứng cạnh đó, Ngụy Quân liền đi lên đỡ lấy Đỗ Tái Hưng, rất nhanh điểm
vào huyệt ngủ trên người anh ta. Đỗ Tái Hưng lập tức rơi vào hôn mê,
Đường Thiệu Nghĩa cúi người quan sát những vết thương trên người anh ta, gọi thầy thuốc vào hỏi thương thế của Đỗ Tái Hưng.
Thầy thuốc đáp: “Trên người có ba vết tên bắn, rất nhiều vết
đao chém, xem vết thương thì giống như bị loan đao của thát tử gây nên,
trừ một mũi tên suýt nữa chạm đến phổi là nguy hiểm ra, thì những vết
thương khác đều chỉ là thương tích bên ngoài, dưỡng thương mấy ngày sẽ
không còn gì đáng ngại.”
Đường Thiệu Nghĩa để thầy thuốc lưu lại bên cạnh Đỗ Tái Hưng, tự mình dẫn Ngụy Quân từ trong phòng đi ra. Ngụy Quân hỏi: “Nhị đương
gia, ngài thật sự muốn đi luôn trong đêm nay sao? Đường núi ban đêm rất
khó đi.”
Đường Thiệu Nghĩa còn chưa trả lời, Tức Vinh Nương vẫn canh giữ ngoài cửa nghe được, vội vàng tiến đến hỏi: “Đi đâu?”
Đường Thiệu Nghĩa lại lắc đầu, trả lời Ngụy Quân: “Nếu lại đi Ký Châu, nhanh nhất cũng mất bốn, năm ngày, sẽ không kịp.”
Ngụy Quân nghe Đường Thiệu Nghĩa nói như vậy, liền nói: “Nếu
không chúng ta quay về Điện Tử Lương đi, không tính tân binh, chỉ riêng
kỵ binh trong trại của chúng ta và kỵ binh của Trương thống lĩnh cũng có khoảng năm ngàn, hành quân chớp nhoáng trong mấy ngày là đến Túc
Dương.”
Đường Thiệu Nghĩa nghe xong không nói gì, trong lòng cũng đã có suy tính.
Thạch Đạt Xuân quả thật là làm việc cho quân Giang Bắc,
chuyện này anh ta đã biết được từ chỗ A Mạch, khi anh ta ở Dự Châu vốn
được Thạch Đạt Xuân chiếu cố, đối với người này có chút cảm kích, sau
lại nghe nói Thạch Đạt Xuân vì nước mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ cả
thanh danh của bản thân, trong lòng đối với ông ta lại càng thêm kính
nể. Nếu những lời Đỗ Tái Hưng nói là thực thì anh ta nhất định phải mang binh đi cứu, nhưng Túc Dương cách nơi này đến hơn một ngàn dặm, mặc dù
mang kỵ binh cấp tốc đi cứu viện thì cũng cần phải mất đến năm, sáu ngày trời mới đến nơi, nhưng lúc đó lấy sức lực của một đoàn người ngựa kiệt sức vì hành quân xa để chống lại tinh binh của Khương Thành Dực thì
thắng bại khó liệu. Hơn nữa, nếu như đây chính là một cái bẫy do Trần
Khởi bố trí, vậy thì…
Đường Thiệu Nghĩa cau mày, nhất thời cảm thấy vô cùng mâu
thuẫn. Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tình thế lại quá khẩn
cấp, khiến cho người ta không kịp đi điều tra.
Tức Vinh Nương cùng Ngụy Quân nhìn nhau, thấy Đường Thiệu
Nghĩa ngưng thần trầm tư, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ yên
lặng đi theo sau Đường Thiệu Nghĩa. Không lâu sau, ba người đã đến nghị
sự đường, Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên hỏi Tức Vinh Nương nói: “Trong
trại có thể lấy ra bao nhiêu cao thủ?”
Tức Vinh Nương bị hỏi thì ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi mới
đáp: “Hiện tại trong trại cũng không có việc gì, rút ra khoảng một trăm
tám mươi người cũng không sao.”
Vẻ mặt Đường Thiệu Nghĩa ngưng trọng, nhìn Tức Vinh Nương,
nghiêm mặt nói: “Đại đương gia, việc này còn phải cùng ngươi và mọi
người thương lượng một chút mới được.” Đường Thiệu Nghĩa nói xong, liền
đem quyết định của mình nói ra, thì ra anh ta vốn không muốn dùng kỵ
binh quân Giang Bắc đi cứu viện Thạch Đạt Xuân, mà chỉ mang một ít cao
thủ trong trại đi tiếp ứng.
“Tình huống ở Túc Dương chưa rõ thế nào, hiện giờ mới chỉ
nghe một mình Đỗ Tái Hưng nói, nếu tùy tiện lãnh binh đi cứu, quả thật
quá mức mạo hiểm.” Đường Thiệu Nghĩa biết Tức Vinh Nương và Ngụy Quân
đều không hiểu binh pháp, lại tỉ mỉ giải thích: “Nếu đúng như lời Đỗ Tái Hưng nói, hiện giờ Thạch Đạt Xuân đang bị vây ở Túc Dương, trong tay
ông ta chỉ có một ít binh mã, thì việc giết địch được nhiều hay ít không quan trọng, mà chúng ta chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian, ngăn chặn
binh mã thát tử, giúp ông ta có thể trốn thoát, rồi đợi quân Giang Bắc ở Thanh Châu đến tiếp ứng. Thát tử kiêng kỵ, lại càng không dám tùy tiện
truy kích, Thạch Đạt Xuân liền an toàn tới Thanh Châu.”
Tức Vinh Nương nghe vẫn chưa hiểu, nhưng Ngụy Quân nghe lại
hiểu được, bởi anh ta từng đi theo Đường Thiệu Nghĩa tham gia trận chiến ở Thanh Châu, đã biết về sự lợi hại của thiết kỵ thát tử, không khỏi
nghi hoặc nói: “Không dùng kỵ binh, chỉ một trăm tám mươi người trong
trại của chúng ta, tuy công phu của mọi người không hề kém, nhưng làm
sao ngăn được hàng ngàn hàng vạn kỵ binh thát tử?”
Đường Thiệu Nghĩa mỉm cười, đáp: “Bởi vì chúng ta ít người,
làm việc trái lại sẽ thuận tiện hơn. Chúng ta không đối đầu trực diện
với thát tử, mà sẽ nghĩ cách cắt đứt nguồn lương t