
hảo và nước uống của
bọn chúng, hoặc giết chủ tướng của chúng khiến đại quân của chúng tự
loạn.”
Tức Vinh Nương và Ngụy Quân nghe xong, trên mặt lập tức đều
hiện ra nét cười có chút tự đắc, nếu luận về hành quân đánh giặc, bọn họ là người trong giang hồ, so ra sẽ kém Đường Thiệu Nghĩa là một người
vốn xuất thân binh nghiệp, lại là tướng quân dưới trướng của A Mạch,
nhưng nếu nói đến đầu độc, phóng hỏa, ám sát, thì đúng là so với những
binh lính chỉ biết múa đao vung thương kia thì bọn họ giỏi hơn rất
nhiều. Tức Vinh Nương nhịn không được, nóng lòng muốn được thử sức, liền nói: “Đường đại ca, ta đi triệu tập người, huynh nói đi, khi nào thì
chúng ta xuất phát?”
Nói xong liền xoay người đi triệu tập thủ hạ, Đường Thiệu
Nghĩa vội giữ nàng lại, nghiêm mặt nói: “Đại đương gia, ngươi nghe ta
nói hết đã.”
Tức Vinh Nương quay đầu lại, mặt mày rạng rỡ hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Đường đại ca, còn chuyện gì nữa?”
Đường Thiệu Nghĩa lại buông tay ra, đáy mắt Tức Vinh Nương lập tức hiện lên một tia mất mát.
Đường Thiệu Nghĩa trầm giọng nói: “Có mấy lời này phải giải
thích với đại đương gia, đại đương gia cũng nên nói rõ với các huynh đệ, lần này đi Túc Dương, bất kể là thành hay bại đều vô cùng nguy hiểm.
Thạch Đạt Xuân chính là một quân nhân trong quân Giang Bắc, mặc dù có
giao tình với ta, nhưng lại không có quan hệ gì với các huynh đệ trong
sơn trại, cho nên đi hay không phải hoàn toàn do mọi người tự nguyện.”
Tức Vinh Nương khẽ cắn môi, liếc nhìn Đường Thiệu, nhẹ giọng hỏi: “Vậy Đường đại ca sẽ không đi cứu Thạch Đạt Xuân nữa sao?”
Đường Thiệu Nghĩa nghiêm mặt, đáp: “Ta tất nhiên là phải đi,
chưa nói đến việc ông ấy từng vì nước mà nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm,
là một tướng quân đức cao vọng trọng, mà chỉ nói riêng chuyện ông ấy
từng có ơn thu nhận và giúp đỡ với ta cũng đủ để ta không thể thấy chết
mà không cứu rồi.”
Tức Vinh Nương nói: “Chỉ bằng lời nói này của Đường đại ca đã đáng giá để chúng ta cùng huynh đi cứu ông ấy rồi.”
Nói xong, liền xoay người đi triệu tập các cao thủ trong sơn
trại. Đường Thiệu Nghĩa cũng là người mạnh mẽ, phóng khoáng, thấy nàng
như thế cũng không nói thêm nữa, trước đề bút viết phong thư gọi người
gấp rút cưỡi ngựa đưa tin cho A Mạch, lại cho Ngụy Quân giải huyệt ngủ
cho Đỗ Tái Hưng, khi Đỗ Tái Hưng tỉnh dậy liền hỏi: “Ngươi có thể chịu
đựng được không? Nếu có thể chịu đựng được, sáng sớm ngày mai liền cùng
ta tới Túc Dương.”
Đỗ Tái Hưng nghe xong nhất thời mừng rỡ, gấp giọng nói: “Kể cả đi ngay bây giờ, mạt tướng cũng có thể đi được!”
Đường Thiệu Nghĩa đè bờ vai của anh ta xuống, trấn an nói: “Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát.”
———————
Chú thích:
1- Tết Nguyên Tiêu: rằm tháng Giêng
2- Thạch tướng quân, Thổ tướng quân: Thạch nghĩa là đá, Thổ nghĩa là đất.
Hì, xin chào cả nhà. Từ hôm nay mình sẽ
thay chị C2 edit và post nốt quyển 6 của AMTQ trong thời gian C2 bận.
Mình không thể chèn thêm link ở phần mục lục được nên mong các bạn tìm
đọc truyện tại phần chuyên mục nhé. ^^. Mình đếm bắt đầu từ chương này
đến khi hết quyển 6 còn khoảng 22 chương nữa mà mình đang 2 tay 2 súng
nên tốc độ có lẽ sẽ không nhanh bằng chị C2 trước đây mong mọi người
thông cảm. Bản dịch của mình có nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự
góp ý của mọi người.
Truyện mình post cũng sẽ có một số nhận
dạng riêng như đầu chương chuyên có lời lảm nhảm của editor và thêm hình ảnh cũng như tên truyện sẽ để trong dấu [...'>. Nguyên tắc của mình là xin các bạn vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa có sự đồng ý của editor (có lẽ hơi cứng nhắc nhưng xin hãy tôn trọng ý kiến của mình và mình nghĩ chị C2 cũng sẽ muốn như vậy).
Đôi lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã đọc!
P/s: Chị C2 ới ời em có cái tính
mỗi chương truyện đều ngồi lảm nhảm một ít trước khi cho mọi người vào
đề. Có gì chị thông cảm cho em nha. hehe. Chúc chị mạnh khỏe.
Edit: Minh Nguyệt
Sáng sớm hôm sau, Đường Thiệu Nghĩa liền dẫn theo chín mươi hai cao thủ nổi danh của Thanh Phong Trại gấp rút đi đến Túc Dương. Đại đương gia Tức Vinh Nương vốn cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Đường
Thiệu Nghĩa dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tức Vinh Nương tuy rằng
trong lòng không tình nguyện, nhưng cuối cùng không dám trái ý Đường
Thiệu Nghĩa, đành phải nghe lời ở lại Thanh Phong Trại, cực kì không
đành lòng nhìn Đường Thiệu Nghĩa dẫn người đi.
Phủ Nguyên Soái ở Ký Châu, thời điểm A Mạch nhận được thư của Đường
Thiệu Nghĩa đã là hai ngày sau đó, Đường Thiệu Nghĩa đem nguyên nhân và
kết quả sự tình, lo nghĩ cùng quyết định của mình viết rất rành mạch,
đồng thời trong thư muốn A Mạch lệnh cho quân tây Thanh Châu đi tiếp ứng anh ta cùng với Thạch Đạt Xuân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là
tất cả những lời Đỗ Tái Hưng nói đều là sự thật, mà ý của anh ta là anh
ta có năng lực đem toàn bộ người của Thạch Đạt Xuân cứu ra.
Sau khi xem thư A Mạch vừa gấp vừa giận, giận đến mức “Ba” một tiếng vỗ lên trên bàn, cả giận nói: “Làm càn!”
Từ Tĩnh kinh ngạc nhìn A Mạch, lấy thư ra xem lại, không kịp nhịn cũng