
h Hán Bảo Lưu Cạnh gửi gắm ủy thác cho Đường Thiệu Nghĩa, đó mới là chỗ chí mạng của Đường Thiệu Nghĩa. Từ Tĩnh đồng ý gật đầu, lại hỏi A
Mạch: “Ngươi muốn như thế nào?”
A Mạch cũng thản nhiên cười, đáp: “Bất kể như thế nào, đều phải trước tiên ngủ một giấc cho thật tốt rồi nói sau.”
Nói xong liền chào Từ Tĩnh, xoay người trở về trong viện của chính mình.
Nhất thời Từ Tĩnh có chút trợn tròn mắt, chuẩn bị một bụng lí do để
giải thích nhưng mà ngay cả cơ hội để nói cũng không có! Từ Tĩnh nghĩ
tới nghĩ lui vẫn còn có chút không yên lòng, ngày hôm sau lại đi tìm A
Mạch, A Mạch cũng đi vắng. Hỏi thân binh trong viện, nói là Nguyên soái
sáng sớm đã ra khỏi thành đi tảo mộ Vương Thất tướng quân. Từ Tĩnh nghe
vậy ngạc nhiên một chút, lại hỏi Nguyên soái mang theo những ai đi cùng, thân binh đáp: “Chỉ dẫn theo một người là Mục Bạch.”
Từ Tĩnh không nói thêm, chỉ im lặng xoay người trở về, chờ cho đi đến chỗ không người, lúc này mới vỗ mạnh đùi, kêu lên vô cùng đau xót: “Ai
nha! Lâm Mẫn Thận này! Lại bị A Mạch lừa rồi!”
Đến tận sau giờ ngọ, A Mạch mới mang theo Lâm Mẫn Thận từ ngoài thành tảo mộ trở về, Từ Tĩnh nghe tin, phải người đi tìm Lâm Mẫn Thận, gặp
mặt đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Nàng gọi ngươi đi cùng làm gì?”
Lâm Mẫn Thận ngữ khí bình thản đáp: “Đi cứu Đường Thiệu Nghĩa.”
Từ Tĩnh chớp chớp con mắt nhỏ: “Ngươi đồng ý rồi?”
Lâm Mẫn Thận thầm nghĩ ta có thể không đồng ý được sao? Nàng cầm lấy
đuôi sam của ta trong tay, đều cũng hiểu rõ là uy hiếp ta, sau đó lại
nói người giang hồ để ý nhất là “Nghĩa khí” chặn đường lui của ta, ta có thể làm sao? Lâm Mẫn Thận bất đắc dĩ cười cười, đáp: “Nguyên soái nói
với ta lí do làm ta xúc động, ta chỉ có thể đồng ý.”
Tữ Tĩnh tiếc như rèn sắt không thành thép lắc đầu, thở dài: “Làm bậy, làm bậy! Công phu của ngươi cao tới đâu, mà có thể đem Đường Thiệu
Nghĩa từ trong thiên quân vạn mã cứu ra.”
“Không phải ta đi cứu người.” Lâm Mẫn Thận nói.
Từ Tĩnh có chút ngạc nhiên, hỏi: “Không đi cứu người?”
Lâm Mẫn Thận cười đáp: “Nguyên soái nói, Trần Khởi bắt Đường Thiệu
Nghĩa không giết, chính là cón có ý khác, trông giữ cũng chắc chắn vô
cùng chặt chẽ, cứu người không dễ, không bằng dứt khoát đi vào trong
quân thát tử bắt lấy một người quyền cao chức trọng, đem đổi lấy Đường
Thiệu Nghĩa về là được!”
Từ Tĩnh vuốt chòm râu trần ngâm không nói, trong lòng chỉ cân nhắc
đến lời nói của Lâm Mẫn Thận, một lúc lâu sau mới hỏi lại: “Có thể nói
xem muốn đi bắt ai?”
“Phó Duyệt!” Ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm của A Mạch,
rèm xốc lên, A Mạch từ bên ngoài tiến vào, nhìn Từ Tĩnh nói: “”Phó Duyệt ở ngay Vũ An, cách chúng ta gần nhất, đây là thứ nhất. Thứ hai, Trần
Khởi đang muốn liên hợp với Phó gia chèn ép Thường Thôi Đẳng tướng môn,
Phó Duyệt đối với Trần Khởi mà nói vô cùng quan trọng, hắn không thể
không cứu!”
Từ Tĩnh nhìn A Mạch chằm chằm, trong đôi mắt nhỏ hình như có tinh
quang lóe ra, hỏi: “Ngươi quyết tâm phải cứu Đường Thiệu Nghĩa?”
A Mạch cúi đầu im lặng một lát, nói: “Bản thân bước vào quân Giang
Bắc, từ một gã tiểu binh đến thành nguyên soái quân Giang Bắc bây giờ,
người bên cạnh cũng đã chết ít nhiều, Ngũ Trường, Lục Cương, Dương Mặc…
Sau này lại tiếp đến Trương phó tướng, Lão Hoàng, Vương Thất, người bên
cạnh ta có thể được gọi là huynh đệ, xấp xỉ đều chết sạch, chết hết.
Trước đây rất lâu, ta chỉ cảm thấy quân nhân chẳng qua là một thanh đao
thôi, giết hay không giết đều là không tự mình quyết định được, cho nên
ta không hận thát tử. Khi đó Đường Thiệu Nghĩa liền nói với ta, ta sở dĩ còn không hận thát tử, bởi vì thời gian ta nhập ngũ ngắn ngủi, các
huynh đệ của ta cũng đều vui vẻ ở bên cạnh ta, tự nhiên không phát hiện
ra, đến khi những người này dần dần bỏ lại ta mà đi, cả đám đều chết ở
trong tay Thát tử thì ta lập tức không còn cho rằng quân nhân chúng ta
chính là một thanh đao.”
A Mạch giương mắt đón nhận tầm mắt của Từ Tĩnh, thanh âm bình tĩnh
nói: “Tiên sinh, mấy năm đã qua này, ta mới thật sự hiểu được lời của
hắn, ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, có thứ bỏ không ra, có thứ không bỏ xuống được! Ta không muốn cuối cùng chỉ còn lại một
mình, ngồi trước nấm mộ của bọn họ uống rượu, nói ra một ít lời đau khổ
khi đang say.”
Từ Tĩnh nghe xong lặng im không nói, Lâm Mẫn Thận càng nghe càng lộ
vẻ xúc động, lập tức bày tỏ thái độ nói: “Chảng qua chỉ là bắt Phó Duyệt lại đây, rất dễ dàng, ta đi là được!”
Từ Tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thân một cái, cũng từ từ
nói: “Bắt Phó Duyệt tới dễ dàng, chỉ sợ là ngươi đem hắn bắt tới cũng
không đổi về được Đường Thiệu Nghĩa.”
Hai người A Mạch cùng Lâm Mẫn Thận đều kinh ngạc, A Mạch không nhịn được hỏi: “Xin tiên sinh chỉ giáo cho?”
Từ Tĩnh đáp: “Phó Duyệt mặc dù quan trọng, nhưng lại không sánh bằng
Đường Thiệu Nghĩa, không sánh bằng Thanh, Ký hai châu, không sánh bằng
dã tâm của Trần Khởi, cho nên, các ngươi bắt hắn cũng vô dụng, Trần Khởi nhất định có thể nghĩ ra phương pháp không đắc tội Phó gia, đồng thời
lại không thả Đường Thiệu Nghĩa!”
Đây c