XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327204

Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.

lui qua khe núi Phi Long tiến về đất Ký Châu, bên trong thành Thanh

Châu chỉ còn hại hai vạn tướng sĩ quân Giang Bắc cùng hơn ba vạn thanh

niên trai tráng quần chúng tự nguyện ở lại giữ thành. Trong tháng đó,

phó Nguyên soái quân Giang Bắc Tiết Vũ dẫn một doanh kỵ binh chi viện

Thanh Châu. Sau ngày thứ hai khi Tiết Vũ mang binh tiến vào Thanh Châu,

mười lăm vạn đại quân Bắc Mạc của Chu Chí Nhẫn liền tới ngoài thành

Thanh Châu.

Chu Chí Nhẫn từ chỗ thám báo được mật báo, bất giác hơi cảm thấy kì lạ, hỏi: “Có một đội kỵ binh đến? Khoảng bao nhiêu?”

Thám báo khúm núm đáp: “Xem ra quân số khoảng một ngàn.”

Chu Chí Nhẫn chậm rãi gật gật đầu, quay người lại nhìn bản đồ treo

tường địa hình hai châu Thanh, Ký trong trướng. Thôi Diễn bên cạnh thấy

vậy liền vung tay về phía thám báo kia ý bảo hắn lui ra ngoài, lại thấy

Chu Chí Nhẫn vẫn không có động tĩnh gì, nhịn không được lên tiếng hỏi:

“Cậu, ngài nói xem Mạch Tuệ điều kỵ binh tiến vào Thanh Châu làm cái

gì?”

Chu Chí Nhẫn nghe vậy quay lại liếc mắt nhìn Thôi Diễn một cái, hỏi ngược lại: “Ngươi nói thử xem?”

Thôi Diễn suy nghĩ một chút, đáp: “Ta cảm thấy muốn điều động lực

lượng, chờ cơ hội đánh lén quân ta, làm cho khi quân ta tấn công thành

có chút kiêng kị.”

Chu Chí nhẫn hiếm khi nghe thấy cháu ngoại của mình nói ra được những lời như vậy, không khỏi gật đầu tán thành, nói: “Không sai, chỉ có điều Mạch Tuệ phái kỵ binh lại đây còn có dụng ý khác, đó là muốn nói cho

chúng ta, chỉ cần Thanh Châu một ngày không bị hạ, chúng ta liền không

thể tiến vào khe núi Phi Long, nếu không kỵ binh Thanh Châu của nàng ta

có thể nhanh chóng ra trận, tập kích quấy rối đường rút lui của quân

ta.”

Thôi Diễn cười nói: “Nhưng mà kỵ binh của nàng ta có được bao nhiêu,

đặt ở trước mặt năm vạn thiết kỵ của chúng ta còn chưa đủ nhét kẽ răng!

Lại nói nàng ta có bình tĩnh cũng không thể tưởng tượng được chúng ta

không cần đi qua khe núi Phi Long cũng có thể tiến vào Ký Châu! Đợi Phó

Duyệt dẫn quân từ Yến Thứ Sơn qua đây, đại quân đột nhiên xuất hiện ở

bên trong Ký Châu, thần sắc trên mặt A Mạch kia chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.”

Chu Chí Nhận lại lắc đầu nói: “Mạch Tuệ thân là chủ soái quân Giang

Bắc, mấy trận chiến trước đây chưa từng đại bại, làm sao lại không nghĩ

đến phòng tuyến quan trọng Ký Bắc, ngươi quá coi thường nàng ta. Nếu

nàng ta không chịu phái đại quân đi cứu viện Thanh Châu, đã nói lên nàng ta có ý định khác ở Ký Châu.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Thôi Diễn lập tức hỏi: “Nếu như vậy, quân đội

trong tay Phó Duyệt kia không phải là kỵ binh, chẳng phải là vất vả vô

ích sao?”

Chu Chí Nhẫn nghe xong liền trừng mắt liếc Thôi Diễn một cái, thầm nghĩ “Tướng tài” này lại thành “Dưa muối” (Chữ tướng tài và chữ dưa muối phát âm na ná nhau, 1 là “tương tai”, 1 là “Tương thái”), nếu không có thiên phú, ít nhiều

hàng ngày bối dưỡng cũng tốt! Nhưng đây dù sao cũng là cháu trai bên

ngoại của mình, cũng chỉ có nhịn lại quyết tâm giải thích nói: “Tình

hình trên chiến trường hay thay đổi, ngay cả danh tướng tuyệt thế cùng

không thể từ bắt đầu liền tính được kết cục, có tài năng cùng lắm cũng

chỉ là tính từng bước một mà thôi. Mạch Tuệ kia nếu có thể nghĩ đến bị

Phó Duyệt từ mặt phía bắc đến tập kích bất ngờ, binh lực Ký Châu thế nào cũng cần điều tới phòng ngự, như vậy phía tây, nam Ký Châu đều trống

rỗng, ngược lại sẽ để cho chúng ta cơ hội mà lợi dụng sơ hở.”

Thôi Diễn nghe xong cân nhắc kỹ một chút, lúc này trong đầu mới dần

sáng ra, nhưng mà trong lòng vẫn còn một thắc mắc không hiểu, liền hỏi:

“Thanh Châu kia làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không tấn công được Thanh

Châu, làm sao đông tiến?”

Chu Chí Nhẫn nghe xong bốc hỏa, hận không thể bạt tai cho Thôi Diễn

hai cái, nhưng mà nghĩ lại có bạt tai cũng không hiểu ra, chỉ có thể cố

nén lại, nhịn tính khí xuống nói: “Đại nguyên soái cho chúng ta mười lăm vạn binh mã, đã là có thể điều động tối đa ở Giang Bắc, ngươi nghĩ rằng hắn cấp cho chúng ta nhiều binh mã như vậy chỉ dùng để tấn công một cái thành Thanh Châu?”

Lúc trước ba mươi vạn đại quân Bắc Mạc phân làm ba đường đánh vào

Giang Bắc, cho dù chiếm thành đoạt đất không có bao nhiêu nhân mã bị

thương, nhưng mà đánh cùng quân Giang Bắc kia mấy trận lại tổn thất rất

lớn, cộng lại cũng phải hơn mười vạn. Sau này mặc dù trong nước Bắc Mạc

bổ sung không ít binh mã lại đây, nhưng mà các thành chiếm đóng ở Giang

Bắc đều phải có lính phòng thủ, cho nên Trần Khởi cấp cho mười lăm vạn

này cũng đã là điều động tối đa có thể rồi.

Thôi Diễn đành phải gãi gãi đầu, trong chốc lát nghĩ mãi mà không

hiểu hiện tại ngoại trừ tấn công Thanh Châu còn có thể làm gì. Chu Chí

Nhẫn thấy bộ dáng này của hắn, thở dài nói tiếp: “Binh lực bên trong

thành Thanh Châu cũng không nhiều, chúng ta có thể chia binh đến đó bao

vây tấn công, lại để kỵ binh ở bên ngoài thành Thanh Châu đánh du kích,

làm chúng không dám tùy tiện ra khỏi thành, những người còn lại có thể

tiến vào khe núi Phi Long, như vậy kỵ binh bên trong thành Thanh Châu có gì phải sợ? Một khi nắm được Ký