Polaroid
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323965

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

ĩ cũng biết, cái tên đen đúa cố chấp, yên phận này có thể làm gì sai chứ, chỉ là thỉnh thoảng giở vài trò khôn lỏi, nên sao có thể là do anh ta được.

“Mâu thuẫn của hai người lớn lắm à, anh bị bắt nửa tháng mà cô ta cũng không tới thăm anh. Cục cảnh sát nhất định đã báo cho người nhà anh biết đúng không?”

Chu Đông Nam bung dù, yên lặng lắc đầu.

“Không báo? Cô ấy không phải người nhà anh à, hai người …” Lưu Giai Chi bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.

“Hai người rốt cuộc có kết hôn không?”

Chu Đông Nam yên lặng không lên tiếng, nhìn về phía màn mưa.

Anh cố ý tránh né, sự yên lặng này càng khẳng định suy đoán của cô.

Ôi dào, cô đã đoán được đại khái câu chuyện cũ này rồi. Một người đàn ông ngốc nghếch yêu một người phụ nữ không an phận, anh ta kiếm tiền nuôi gia đình nhưng cô ta không thích cuộc sống tầm thường. Cô ta bỏ trốn, anh đuổi theo, là một câu chuyện đi đâu cũng thấy.

Lưu Giai Chi không khỏi hơi kích động, không chỉ vì năng lực suy đoán của mình, còn vì những việc khác.

Người làm việc cảm tính thường là vậy. Anh không phải là một ai khác, tôi rất vui, dù cho tôi không nhất định phải có anh.

“Này, chúng ta đi ăn đi, đói quá!”

Chu Đông Nam không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm vào màn mưa kia. Lưu Giai Chi nhìn theo ánh mắt anh, bên kia là một tiệm ăn nhanh bình thường, không có gì đặc biệt.

“Đừng buồn nữa, từ từ sẽ qua thôi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Lưu Giai Chi kéo kéo áo, trời đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, nhất là khi trời mưa.

“Đi mau đi!”

Cô ta phát hiện Chu Đông Nam vẫn không buồn nhúc nhích.

Lưu Giai Chi bắt đầu nghĩ có phải tại mình đã gặng hỏi quá nhiều hay không.

Sao lại không dứt khoát một chút, đàn ông một chút chứ: “Mọi việc đều đã qua rồi, cũng chia tay rồi …” Giọng nói của cô ta rất nhỏ, lại liếc về phía Chu Đông Nam, sau đó lại hoảng hốt phát hiện ra mắt anh đỏ hoe.

Đầu óc Lưu Giai Chi lập tức trở nên trống rỗng, quên hết mọi thứ.

Khi đàn ông rơi lệ, còn khiến người ta xúc động hơn cả phụ nữ.

Anh không phải một người cứng cỏi gì, chỉ là một người đàn ông rất bình thường, có lẽ vào giờ phút này, anh mới thật sự là anh.

Lưu Giai Chi chỉ nhìn thôi, mũi cũng không nhịn được mà cay cay.

“Chu Đông Nam …” Cô ta kêu tên anh, nước mắt cũng chảy ra, có thứ gì đó ảnh hưởng đến cô ta, mặc dù chính cô ta cũng không biết là thứ gì.

Anh vốn không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ vô cùng chăm chú nhìn về phía kia, Lưu Giai Chi cũng dần yên lặng.

Đợi đến khi lòng tĩnh lặng, cả thế giới cũng tĩnh lặng, cuối cùng cô ta cũng nghe loáng thoáng bài hát mà cửa tiệm kia đang bật.

Lưu Giai Chi đã từng nghe bài này, một bài hát cũ của Mạnh Đình Vi.

bài hát [风中有朵雨做的云 – 孟庭苇'> (Trong gió có đám mây làm từ mưa – Mạnh Đình Vi)

Audio Player

00:00

00:00

Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Giọng nữ đang hát vô cùng du dương:

Trong gió có đám mây mang mưa đến.

Có một đám mây tạo nên mưa.

Trong lòng đám mây chứa đầy mưa.

Từng giọt tí tách đều vì anh.

Gió thổi tiếng ca về nơi xa xôi, tựa như đời người phiêu bạt không điểm dừng.

Một bài hát rất đúng thời điểm …Anh khóc vì bài hát này sao?

Lưu Giai Chi phát hiện ra mình không hề hiểu anh.

Dưới cơn mưa to không dứt, chỉ có tiếng hát không ngừng lặp lại:

Mỗi khi bầu trời vừa chuyển mưa.

Trong gió có mây mang mưa đến.

Mỗi khi trong lòng lại nhớ anh

Trong gió có mây mang mưa đến.

Anh nhất định nhớ đến điều gì đó, là người phụ nữ ấy sao? Anh bị cô ta bắt nạt thật thê thảm.

Trong lòng Lưu Giai Chi thầm phê bình, sao lại đến mức này. Cô rất muốn nói cho anh biết, những ngày anh ở Bắc Kinh chờ đợi, người phụ nữ ấy chẳng thấy đâu, nếu sau này khi anh hồi tưởng lại ngày hôm nay, anh sẽ biết nước mắt mình rơi thật sự quá ngu ngốc.

Cô nhướn mày, không còn nghe rõ tiếng hát nữa, đứng thêm một lúc, lại cảm thấy mệt mỏi.

Bất kể sau này anh có hiểu ra hay không, có cảm thấy mình ngu ngốc hay không, Lưu Giai Chi vẫn biết rằng, một ngày nào đó trong tương lai, khi cô nhớ đến hình ảnh hôm nay, cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng xúc động.

Lồng chim trống rỗng.

Từ mấy hôm trước, Lý Vân Sùng đã để lồng chim trống không.

Ông đã thả hai con chim cuối cùng đi.

Nếu Tào Khải nói đúng, cuối cùng mọi chuyện đều sẽ có một điểm kết, vậy “cái kết” của ông là ở đâu?

Vận mệnh vẫn không hề tiết lộ điều gì.

Lý Vân Sùng nhìn Thành Vân đang mặc áo khoác. Cô mặc không nhiều lắm, áo len mỏng, áo gió màu đen, đôi chân dài nhỏ nằm gọn trong đôi giày da. Cô đưa lưng về phía ông mặc áo, cánh tay nhấc lên, thon dài mảnh khảnh.

Lý Vân Sùng có một loại ảo giác rằng thứ cô đang mặc không phải áo khoác, mà là một lớp lông vũ.

Một con chim yến xinh đẹp, đôi cánh không phải lớp lông tơ trắng tinh, thay vào đó là lớp lông tối đen. Vừa táo bạo, vừa mạnh mẽ, không nhìn ra vết thương, trải qua nhiều chuyện, thậm chí còn gánh lấy gió mưa giúp người khác.

“Đến bây giờ em vẫn không hiểu.” Lý Vân Sùng không biết mình đang nói gì.

Thành Vân quay đầu lại: “Gì cơ?”

“Em thích một người, nhất định cứ phải vứt bỏ hết tất cả những thứ khác, Thành Vân, em b