
không ít công sức.
Chu Đông Nam sống chết cũng không chịu cởi.
“Em có phải phụ nữ không vậy hả?”
Thành Vân đã cởi sạch từ lâu, nghe hỏi thì ló người ra, ngực như hai quả đào mềm mại, mang một đường cong động lòng người. Chu Đông Nam cúi đầu chăm chú nhìn cô, cũng không quên sờ lên đó, không chỉ có cảm giác mềm mại mà còn mịn màng như nước.
Vẻ mặt anh không hề thay đổi, nhưng phía dưới đã lặng lẽ thẳng đứng.
Thành Vân vuốt ve tay anh, rồi chồm dậy, ngồi đối diện với anh, hai chân liền kẹp chặt lấy hông anh.
Hai người đều vô cùng hăng say.
Một người nắm góc chiếc áo lót, cố sức kéo tuột xuống dưới, còn người kia thì nắm vai áo, cố sức kéo lên trên.
Chiếc áo này khá co giãn, không tài nào kéo qua khỏi đầu được, cứ bám dính trên người anh.
Thành Vân nhụt chí buông tay, bờ vai dưới lớp áo vẫn còn lưu lại dấu tay của cô.
Chu Đông Nam quay sang ôm cô.
Thành Vân đẩy tay anh ra, quay đầu hút thuốc.
Hai người ngồi đối diện nhau, cách một màn khói thuốc, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, áo vẫn chưa cởi, bên dưới vẫn đang đứng thẳng, nhưng vì cô không chịu cho anh chạm vào, nên anh cũng đành cố nhịn.
“Em biết rồi.” Thành Vân nhả khói, nhíu mày nói.
Chu Đông Nam vẫn nhìn cô, cứ như nhìn mãi cũng không bao giờ thấy đủ.
Hai chân Thành Vân vẫn kẹp lấy anh: “Anh không nghe rõ lời em nói đúng không?”
Chu Đông Nam lúc này mới kịp phản ứng: “Gì cơ?”
“Áo của anh…” Bàn tay không cầm điếu thuốc của Thành Vân đưa qua, anh lập tức giữ chặt góc áo, cô không thèm để ý, cười nhạo, vuốt ve lồng ngực anh, nói: “Cả phía sau lưng kia nữa.”
Chu Đông Nam cúi đầu, một lúc lâu sau mới “à” lên một tiếng.
“Cởi ra!”
Anh vẫn lắc đầu.
“Em đã biết hết rồi, còn mặc làm cái gì!”
Mắt anh liếc sang một bên, một lúc lâu sau lại mới khẽ nói ra ba chữ….
“Khó coi lắm.”
Môi Thành Vân khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng nhìn sang nơi khác.
Điếu thuốc vừa mới hút được một nửa bị Thành Vân dập tắt, cô rút chân lại, gập ra sau, bên dưới người của cô đặt ngay trên đầu gối anh.
Cô hỏi anh: “Tại sao anh đốt cầu?”
Anh không đáp.
Thành Vân đưa tay ra, bất ngờ cầm lấy cán thương kia, bắp đùi đen nhẻm hơi run rẩy, lúc này anh không thể không có phản ứng gì nữa rồi.
Thành Vân lại hỏi: “Tại sao lại đốt cầu?”
Anh cau mày: “Cảm thấy phiền.”
“Sao lại phiền hả?”
Chu Đông Nam liếc cô một cái, anh không biết nói mấy câu kiểu như: “Biết rồi còn hỏi”, ánh mắt của anh đã thay anh lên án cô rồi.
Lòng cô chua xót, nhưng lại có chút đắc ý, như có cơn gió mát thổi qua khe núi, khiến cô cảm thấy trái tim này không còn là của mình nữa rồi.
Chu Đông Nam cúi đầu, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, nhưng sự chú ý vẫn ở nơi gốc rễ của mình đang bị cô nắm trong tay.
Dù bị cô nắm lấy nhưng chỗ đó của anh vẫn căng cứng, không thể giảm bớt, vô cùng khó chịu.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt của anh xuất hiện mấy lọn tóc màu đen.
Thành Vân đã cúi người xuống, ngậm vào.
Chu Đông Nam lập tức cứng người, sự ấm áp và hoảng sợ đột nhiên xuất hiện khiến anh suýt nữa đã bật thốt lên thành tiếng.
Đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt nước bọt cứ liếm qua lại.
Một tay Thành Vân khẽ chạm vào, cẩn thận vuốt ve thứ đó. Nơi đó sẫm màu, nhiều nếp gấp, sờ lên vô cùng mềm mại. Sau đó, cô từ từ lướt xuống dưới, đầu ngón tay chạm vào hai thứ nho nhỏ kia.
Quan Âm khéo tay tạo nên sóng triều nhân gian., .
Nó lành lạnh, chạm nhẹ vào có cảm giác như đang chạm phải một lớp màng trơn nhẵn. Phần lông bên trên thưa thớt và xoắn tít, cô ngửi được mùi mồ hôi và một mùi vị khá kì lạ.
Vẻ mặt Chu Đông Nam cũng giống như thứ kia vậy, nhăn nhăn nhó nhó, không thể nhịn nổi nữa, tất cả như dồn lại. Trán anh rịn đầy mồ hôi, màu da hơi sẫm đi, hai chân run rẩy.
Rốt cuộc anh cũng phải nằm vật ra, không thể đấu lại cô. Anh nằm trên giường, hai chân giang rộng, để mặc cô làm gì thì làm. Thành Vân duỗi người, bắt đầu tập trung trên đầu cán thương. Nơi đó vô cùng khác biệt, mỗi lần cứng rắn đều hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong khiến người ta rung động.
Khó khăn lắm Chu Đông Nam mới cảm thấy có một lúc dường như cô đã rời đi, nhưng cô lại dùng chút thủ đoạn, anh lại bị cô nắm chặt lấy.
Thật nóng bỏng, thật nồng nàn.
Cuối cùng anh gầm lên =.
Anh thấy hơi không cam lòng, nhưng cũng vô dụng. Cảm giác cực hạn kia đã bị cô giữ chặt trong tay… Kể từ buổi chiều trời trong nắng ấm kia, từ lúc bắt đầu trên cầu Phong Vũ cũ kĩ, tất cả tình cảm trong cuộc đời này của anh đều đã bị cô giữ chặt lấy.
Anh đã nhanh chóng phóng ra, nhưng vẫn không thấy cam lòng.
Bao nhiêu cố gắng học tập rèn luyện, lại bị lão sư phụ dùng một cây gậy tre đánh về nguyên hình.
Quần áo bị cởi hết từ lúc nào anh cũng không biết.
Thành Vân chồm về phía trước, kề sát da thịt với anh, trên người cô vẫn còn dính thứ kia của anh, sắc mặt Chu Đông Nam đỏ gay, cứ như than bị nhóm lên.
Tay bị cô kéo lấy, cằm cô tựa lên mu bàn tay anh, Thành Vân nhìn Chu Đông Nam buông mũ giáp đầu hàng, cười xấu xa, nhưng vô cùng dịu dàng.
“Có thích không?”
“…”
“Chuyện em vừa làm với anh, có thích không?”
Chu Đông Nam cúi đầu thở gấp, để cho khoảnh khắc như muốn giết