A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

một bữa cơm đó nhé.”

A Nam chết trân, ánh mắt giữ nguyên, sau đó từ từ quay lại.

“Đâu phải ăn không, là cô muốn mời tôi ăn mà.”

Tiếng nói anh vẫn trầm trầm, không có âm điệu gì, rất bình dân.

“Đúng.” – Thành Vân hào phóng nói – “Là tôi mời anh ăn.”

A Nam lại nhìn về phía khác.

Thành Vân cúi đầu, nhìn đống thùng bày trên mặt đất, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?” – Cô ngước mắt nhìn anh – “Hôm qua thì bán khoai tây giúp bạn, hôm nay lại dỡ hàng giúp bạn à?”

A Nam lắc đầu: “Không, đây là công việc của tôi.”

Thành Vân hỏi: “Công việc chính à?”

A Nam và cô nhìn nhau, một lúc sau mới nói: “Đúng.”

Lúc Thành Vân và A Nam nói chuyện, Lưu Kiệt đã đi đến phía sau.

“Sếp.”

Thành Vân quay đầu lại, Lưu Kiệt quan sát A Nam, nói: “Hai người quen nhau à?”

“Ồ, không quen.” – Thành Vân nói – “Chỉ gặp một lần thôi.”

Lưu Kiệt lại gật đầu, lấy một tờ giấy đưa cho Thành Vân xem: “Sếp xem đi, đây là hành trình chúng tôi và công ty du lịch vừa bàn xong. Trước tiên đi An Thuận, thăm quan thác nước Hoàng Quả Thụ, sau đó…”

Hành trình du lịch rất dài, đầy cả nửa trang giấy. Dường như Lưu Kiệt chuyên chịu trách nhiệm việc tiếp đãi, quả thật sắp xếp thời gian thỏa đáng, sau mỗi một thắng cảnh đều viết ghi chú thật dài.

“Là như vậy, nếu sếp có ý kiến về xe, có thể dùng xe công ty chúng ta hoặc thuê xe của công ty du lịch. Nếu là xe của chúng ta thì là xe con, có thể sẽ hơi chật chội một chút.”

Thành Vân nói: “Vậy thì thuê xe của công ty du lịch…”

Thành Vân đang nói, bỗng cảm thấy người bên cạnh dường như đang xê dịch bước chân, tuy hành động rất nhỏ nhưng cô vẫn phát hiện ra. Cô nói xong, thản nhiên liếc qua, nhìn thấy tay A Nam đang kéo kéo áo khoác, lại di di vài bước. Trong lúc lơ đãng ánh mắt giao nhau với cô, sau đó lại nhanh chóng dời đi chỗ khác. Ánh mắt Thành Vân nhìn về phía sau anh, hơi buồn cười.

“Tiểu Lưu à!”

Lưu Kiệt đang kiểm tra hành trình vừa sắp xếp, nghe thấy tiếng Thành Vân lập tức đi đến: “Vâng, sếp, sao hả?”

Thành Vân nói: “Anh đi vào hỏi giúp tôi xem có loại xe gì?”

“Được. Tôi đi đây.”

Tiểu Lưu vui vẻ chạy vào công ty du lịch, Thành Vân móc một gói thuốc lá trong túi ra, lấy một điếu châm, im lặng không nói, giống như chờ Lưu Kiệt trở lại.

A Nam đang mài đế giày bên cạnh. Vẻ mặt Thành Vân thản nhiên, không nói lời nào. Tần số anh ta mài đế giày thay đổi nhanh hơn, có lẽ trong lòng đã hơi nôn nóng. Rốt cuộc, trước khi Lưu Kiệt trở lại, A Nam do dự mở miệng.

“Cô cần thuê xe?”

Thành Vân quay đầu, giống như là không nghe rõ: “Gì hả?”

A Nam hỏi: “Cô muốn thuê xe hả?”

“À.” – Thành Vân gật đầu – “Đúng.”

A Nam quay đầu nhìn dáo dác, giống như đang xem người bên trong có đi ra ngoài không, không thấy Lưu Kiệt đâu, anh nhỏ giọng nói với Thành Vân: “Qua đây.”

“…”

Thành Vân đi theo A Nam qua bên đó giống như ăn trộm.

“Giao dịch đen tối gì đây?” – Thành Vân gạt gạt thuốc.

A Nam hơi cúi đầu, khẽ nói bên cạnh Thành Vân: “Cô thuê xe tôi đi.”

“Xe anh không phải để chở hàng sao?”

A Nam hơi giật mình, ngay sau đó nói: “Có thể chở người mà.”

Thành Vân không trả lời, xoay xoay điếu thuốc trong tay. A Nam nhìn cô giống như đang suy nghĩ, lại nói: “Công ty du lịch cho thuê xe một ngày ba trăm tệ, của tôi rẻ hơn.”

Thành Vân nghe, cười khẩy một tiếng, liếc anh một cái rồi từ từ hỏi: “Của anh rẻ cỡ nào?”

A Nam nói: “Hai trăm.”

Thành Vân thản nhiên nói: “À… Vậy rẻ thật.”

Bàn chuyện làm ăn thành công, A Nam bước lên một bước, bày kế cho Thành Vân: “Xe công ty du lịch đều là dạng xe buýt. Chút nữa cô nói thế này, xe đó lớn quá, ngồi…”

“Đợi đã.” – Thành Vân ngắt lời anh – “Tôi nói muốn thuê xe anh khi nào hả?”

A Nam sững lại, vẻ mặt chứa muôn vàn hoang mang.

“Không phải cô nói của tôi rẻ sao?”

Thành Vân gật đầu: “Đúng vậy đó.”

“Đó không phải là muốn thuê xe tôi à.”

Lông mày Thành Vân nhướng cao, ra vẻ bừng tỉnh ngộ: “Nghe hình như là ý như vậy.”

“…”

Lúc này A Nam không nói tiếp nữa. Anh chỉ không giỏi giao tiếp, nhưng đầu óc vẫn bình thường. Nếu như không nhìn ra Thành Vân đang trêu chọc anh thì rõ là thằng khờ rồi.

Anh lùi về sau một bước: “Cô vẫn muốn thuê xe công ty du lịch.”

Thành Vân không trả lời mà hỏi ngược lại anh: “Anh giành mối như vậy, không sợ chủ công ty du lịch đuổi anh à?”

A Nam lắc đầu: “Tôi đâu có làm cho họ, tôi chỉ chở hàng thôi. Khi nào họ không sắp xếp được xe đón người thì mới tìm tôi.”

Thành Vân nhìn qua con phố bên cạnh. Trên con đường này có rất nhiều công ty du lịch, ở cửa ngừng một dãy xe bánh mì, xem ra đều làm công việc này.

Bọn họ còn chưa nói xong Tiểu Lưu đã quay lại.

“Sếp.” – Lưu Kiệt đầu đầy mồ hôi chạy đến – “Đã liên lạc với xe xong rồi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút, tài xế sẽ đến ngay.”

A Nam quay người bỏ đi.

“Không cần.” – Thành Vân nói.

A Nam và Lưu Kiệt đồng thời dừng lại.

Lưu Kiệt hỏi: “Không cần gì ạ?”

Thành Vân cười ha ha với anh ta, nói: “Không cần làm phiền nữa, tôi nghĩ muốn tự bản thân trải nghiệm, anh kêu hướng dẫn Trương đến đây, tự tôi tìm xe là được.”

“Chuyện này sao được chứ!” – Lưu Kiệt kinh hoàng trợn to mắt – “Chính sếp tìm xe cũ


pacman, rainbows, and roller s