
, trên bàn có một chiếc bát ăn xong còn chưa rửa.
Nhà rất cũ, quét dọn thế nào cũng không sạch. Thử nghĩ nhà của một người đàn ông độc thân đến thủ đô đi làm thì sạch sẽ được bao nhiêu chứ!
Trên sàn còn có đống quần áo chưa giặt. Chăn trên giường xốc lên phân nửa, nếp nhăn dày đặc trên chăn và ra giường có thứ tự, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể dễ dàng biết được động tác lúc người đàn ông này rời giường như thế nào.
Giường là giường đôi, rất thấp. Thành Vân đứng bên cạnh giường, lãnh đạm tưởng tượng đến bộ dáng Chu Đông Nam nằm trên giường.
Tiếng nước chảy trong phòng bếp đã tắt. Chu Đông Nam đi ra ngoài, Thành Vân nhìn sang đúng lúc thấy được anh đang vẩy nước trên tay đi.
“Anh không có khăn tay à?” – Thành Vân hơi ghét bỏ nhìn anh – “Mùa này mà anh cứ vẩy nước bừa như thế không sợ bị nứt da sao?”
Chu Đông Nam nói: “Không sao.”
Thành Vân cảm thấy nhà hơi lạnh, cô nhìn quanh khắp nơi, phát hiện một chiếc điều hòa cũ trên góc vách, thân máy đã ố vàng, trên cửa gió phủ đầy bụi bặm.
Thành Vân nhìn nhìn chiếc bàn, trên đó không có điều khiển của máy điều hòa. Cô đi đến bên giường, một tay xốc chăn lên. Trên giường có một chiếc quần lót tam giác, không biết là mặc qua chưa, nhưng cũng bị chăn đè đến nhăn nhúm.
“…”
Thành Vân quay đầu không biết nói sao nữa. Chu Đông Nam nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biết nói gì. Anh gãi gãi mặt mình, nói với Thành Vân: “Nhà tôi hơi bừa bãi, chưa dọn dẹp.”
Thành Vân ừ, tỏ vẻ đã thấy. Chu Đông Nam lại hỏi: “Em muốn tìm cái gì?”
“Điều khiển máy điều hòa.”
“À.”
Chu Đông Nam đi ngang qua cô, mò tay dưới gối lấy ra một chiếc điều khiển cực kỳ xứng đôi với chiếc máy điều hòa cũ trên vách. Anh ấn một cái, điều hòa bật lên.
Trong nhà lại yên tĩnh.
Có lẽ phát hiện ra trong nhà không có chỗ ngồi, Chu Đông Nam quay người bắt đầu thu dọn giường, anh nhặt quần lót lên, rồi gấp chăn lại, sau đó bắt đầu trải thẳng ra giường.
Thành Vân đứng phía sau nhìn anh, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Nhà này anh thuê bao nhiêu tiền?”
Chu Đông Nam không ngừng tay, vẫn còn dọn dẹp: “Không bao nhiêu đâu.”
Thành Vân nói: “Sao đây? Không thể nói cho tôi biết à?”
Chu Đông Nam khom người, hai tay đặt lên chăn, không trả lời. Thành Vân cũng chẳng hứng thú hỏi, biết bao nhiêu thì sao, tiền cô để lại cho anh đủ để anh sống ở Bắc Kinh này. Nghĩ đến đây, Thành Vân lại cảm thấy hơi ngột ngạt. Không phải là ghê tởm, mà là ngột ngạt.
Không phải là cô chưa từng gặp phải trường hợp thế này. Duyên phận mong manh, hoặc cơ bản cũng chẳng phải gọi là duyên phận gì mà mong manh. Chỉ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa là sau tình một đêm cứ dây dưa không ngừng. Thể loại này khiến Thành Vân cảm thấy ghê tởm.
Hầu hết là Thành Vân sẽ không để lại tin tức gì có liên quan đến thân phận thật sự của mình cho những người đàn ông này. Chỉ có rất ít người biết cô là ai. Cũng từng có người đưa hoa đến tận nhà Thành Vân, mong muốn tiếp tục phát triển, nhưng đều bị Thành Vân nói vài câu đuổi đi.
Chu Đông Nam khác với những người này. Lẽ nào anh không phải đang dây dưa sao? Đương nhiên là anh cũng vậy, chỉ là nhìn lại có vẻ không giống như thế.
Ngoại trừ ngày đó giao hàng cho cô, anh chưa từng gọi điện cho cô, cũng không dò hỏi tình hình của cô. Rõ ràng nhà anh chỉ cách công ty cô mười phút nhưng anh chưa từng đến công ty tìm cô.
Ngược lại điện thoại là cô gọi trước, đến nhà cũng là cô đến trước. Thậm chí lúc đầu bắt gặp anh ở Bắc Kinh cũng là do đôi mắt tinh tường của cô phát hiện ra trước.
Nhưng anh lại ở đây. Anh giống như cỏ dại ven đường, không hề thu hút nhưng có khắp mọi nơi. Tuy không phải anh cố ý nhưng Thành Vân vẫn cảm giácvô hình trung mình đã bị người ta gài vào tình thế này. Nhận thức này khiến Thành Vân cảm thấy ngột ngạt.
Thành Vân bên này vẫn đang suy nghĩ lung tung, Chu Đông Nam đã thu dọn giường xong.
“Đến đây ngồi đi.” – Anh nói.
Thành Vân lấy lại tinh thần, nhìn ra giường đã được vuốt phẳng nói: “Không ngồi đâu, tôi đi đây.”
Chu Đông Nam im lặng nhìn cô. Thành Vân nghiêng đầu đi không nhìn anh, khẽ nói: “Tôi đi đây, anh cũng mau đi đi. Giao thừa không về nhà lại chạy đến nơi xa xôi như vậy, thật chẳng biết anh nghĩ gì nữa.”
Không ai trả lời, Thành Vân quay đầu lại, nhìn thấy Chu Đông Nam đang ngồi trên giường nhìn cô. Anh đã cởi áo phao lông vũ ra, bên trong là chiếc áo thun có nón màu xám, bên dưới là chiếc quần jean sẫm màu. Vai rộng, eo thon, lưng hơi khòm, anh ngồi đó lại toát lên một vẻ nam tính đặc biệt. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang vẻ bình thản, đôi mắt đen như mực cứ lẳng lặng nhìn Thành Vân như thế.
Thành Vân phải công nhận rằng anh vẫn có nét khá điển trai. Nhưng vậy thì sao chứ? Thành Vân quay người bỏ đi.
“Em muốn đi thật à?”
Thành Vân quay đầu lại, Chu Đông Nam vẫn mang dáng vẻ khi nãy.
“Dĩ nhiên rồi.”
Chu Đông Nam nhìn cô chốc lát, từ từ nói: “Em thật kỳ lạ.”
Thành Vân cau mày: “Gì hả?”
“Em thấy tôi thì lập tức muốn đi. Nhưng lúc tôi không có ở đây thì em lại cam tâm chờ đợi.” – Anh vừa nói vừa đứng lên – “Thành Vân, hôm nay