
là giao thừa rồi.”
Thành Vân mím môi: “Giao thừa thì sao?”
Chu Đông Nam đi vài bước đến bên cô, Thành Vân bị anh che kín trước tường. Vẻ mặt anh bình thản, câu nói cũng bình thường.
“Em không chúc tôi năm mới vui vẻ sao?”
Thành Vân luôn cảm giác rằng căn bản anh không phải muốn nói tới chuyện này. Nhưng rốt cuộc anh muốn nói gì thì Thành Vân lại không muốn hỏi. Kiểu mâu thuẫn này khiến Thành Vân bắt đầu sốt ruột.
“Năm mới vui vẻ!”
Thành Vân nói nhanh rồi quay người đi ra cửa không thèm nhìn anh nữa.
“Em muốn đi thật ư?” – Anh lại hỏi lần nữa.
Thành Vân như bị lời nói có chút thâm ý này của anh kích thích, tay đã đặt trên cửa, nhưng người đã dừng lại, cô quay đầu.
“Nếu không thì sao? Anh nói cho tôi biết xem ở lại để làm gì?”
Ánh mắt cô sắc bén, Chu Đông Nam thoáng sửng sốt rồi mới cất tiếng nói: “Hôm nay là giao thừa, tôi đã mua thức ăn và cả thuốc lá nữa.”
Lời anh còn chưa nói hết Thành Vân đã tông cửa xông ra ngoài. Cô giật mạnh cánh cửa, gây ra tiếng vang rất lớn trong hành làng, chấn động đến mức bụi bặm dấy lên khắp nơi.
Cô gần như chạy thẳng xuống lầu, ra đến sân bước chân cô vẫn không ngừng lại.
“Thành Vân…”
Trên lầu vang lên một tiếng gọi rốt cuộc khiến Thành Vân quay đầu lại lần nữa.
Bầu trời xám xịt, gió lạnh nổi lên bốn phía. Cô nhìn thấy bóng dáng của anh trên khung cửa sổ đang mở, tiếc là hơi xa nên không thấy rõ, chỉ mơ hồ thấy được chiếc áo thun có nón màu xám.
“Trở về đi!” – Thành Vân nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, kêu lớn lên – “Trở về Quý Châu đi!”
Cô kêu lớn tiếng nhưng Chu Đông Nam chỉ lẳng lặng nhìn cô. Chân trời mù mịt, mây đen sà xuống, giữa trời và đất là một đám sóng cả đang cuộn trào mãnh liệt. Thành Vân thở dồn dập, lồng ngực lên xuống rất nhanh. Cô không nhìn anh nữa, quay người rời khỏi khu nhà.
Thành Vân đứng ở đầu đường hít sâu vào một hơi, gió lạnh chui vào phổi. Trên đường có xe cộ và người qua kẻ lại, nhưng Thành Vân cảm thấy tất cả đều như đang đứng hình, họ cũng giống như đầu óc của cô, không biết là gì đã ngưng lại tất cả. “Lại là cá sốt chua Tây Hồ!” – Câu nói đầu tiên của Thành Vân sau khi vào cửa.
Đã năm giờ rưỡi, Lý Vân Sùng đang nấu cơm trong nhà. Lúc Thành Vân về
ông đích thân ra mở cửa, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Tạp dề của ông
dùng không phải loại của đầu bếp hay dùng, ông ít khi xuống bếp, cũng
không chuẩn bị riêng gì, cái ông đang dùng là quà tặng lúc trước mua đồ bếp.
“Mũi em thính quá.” – Lý Vân Sùng một tay cầm sạn đón Thành Vân vào nhà.
“Mấy giờ anh thức dậy?” – Thành Vân vừa đi vào vừa hỏi ông.
“Ba giờ.” – Lý Vân Sùng nói – “Thức dậy đã chẳng thấy em đâu cả, chạy đi đâu vậy?”
Thành Vân đi vào phòng khách, vứt túi lên ghế salon: “Đến công ty.”
“Trong nhà chán lắm sao?”
“Không có.”
“Đừng nói với anh là em đi giải quyết công việc nhé!”
Thành Vân quay đầu, thấy Lý Vân Sùng cười mang thâm ý. Có thể nói Thành Vân là do một tay Lý Vân Sùng dẫn dắt, ông hiểu cô sâu sắc vô cùng.
Công việc, kế hoạch và hạng mục tổng kết trong năm của Thành Vân hầu hết đều là do Lý Vân Sùng hỗ trợ, thậm chí rất nhiều thứ đều là Lý Vân Sùng làm thay cô. Thành Vân khá chây lười trong công việc, chuyện này họ đều biết.
Thành Vân liếc nhìn vẻ mặt Lý Vân Sùng, ấm ức quay người ngồi trên ghế salon: “Em không thể đi giải quyết công việc được hả?”
“Được, được, được.”
Tất cả chỉ là có lệ. Thành Vân trợn trắng mắt, nhấc hai chân gác lên bàn trà.
“…” – Lý Vân Sùng im lặng nhìn chằm chằm đôi chân thon dài trước mắt – “Em có thể ngồi đàng hoàng được không?”
Thành Vân ngửa đầu nằm trên ghế salon, nhắm tịt mắt lại.
“Tiểu Vân.”
“…”
Lý Vân Sùng phải ra tay, đặt chân cô xuống.
“Đứng ngồi đều phải có dáng mới được, em đâu phải là con nít nữa.” – Lý Vân Sùng đi đến bên cạnh cô, vừa oán trách vừa kéo cô dậy – “Ngồi cho
đàng hoàng, nhìn xem giống gì thế này!”
“Anh đi nấu ăn đi mà.” – Thành Vân cau mày – “Để em nghỉ ngơi chốc lát.”
Lúc này Lý Vân Sùng mới nhớ đến món cá của ông: “Em xem đi, em xem đi, đều tại em cả, anh quên cả món cá rồi đây.”
Thành Vân xua tay: “Nhanh đi đi!”
Lý Vân Sùng đi về phía nhà bếp, đi được vài bước lại quay đầu dặn dò: “Nếu mệt thật thì lên lầu ngủ bù đi.”
Thành Vân hơi thiếu kiên nhẫn: “Biết rồi.”
Lúc này Lý Vân Sùng mới trở về phòng bếp nấu ăn tiếp. Thành Vân không
lên lầu ngủ bù, tuy rằng cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Thực ra hôm nay cô chẳng làm gì cả nhưng vẫn thấy mệt.
Mùi cá sốt chua Tây Hồ càng lúc càng nồng, bay ra khỏi phòng bếp, ngay cả dì Hồng đi ngang qua cũng khen tấm tắc.
“Thơm quá, Lý tiên sinh thật có tay nghề đó!”
Thành Vân nói đùa: “Vậy chút nữa dì cũng đến ăn chung đi.”
Dì Hồng nghe ra được cô đang nói đùa, xua xua tay cười bỏ đi. Dì Hồng
đã làm cho nhà Lý Vân Sùng rất nhiều năm, Lý Vân Sùng cũng rất tôn kính
bà, nhưng con người của ông có một thói quen, đó là rất nhiều việc đều
có giới hạn vô cùng nghiêm khắc. Nói cách khác đó là một kiểu thuộc về
tính tự chủ của bản thân ông. Người thân với ông đều biết chuyện này.
Đêm giao thừa Lý Vân Sùng kéo Thành Vân ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ,
c