XtGem Forum catalog
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

im lặng, ngón tay chỉ vào tủ. Thành Vân kéo ra, bên trong

có một chiếc khăn màu hồng còn chưa mở bao bì. Cô vừa định chế giễu đôi

câu, nhưng nhác thấy gì đó lại kéo ngăn tủ ra một chút. Một chiếc bàn

chải đánh răng màu hồng và một ly súc miệng bằng nhựa. Thành Vân kéo hết ngăn tủ ra, trong cùng còn có một cây lược gỗ mới, cũng chưa mở bao bì.

Tuy Chu Đông Nam không để đầu đinh, nhưng cũng chắc chắn không cần đến lược. Ngón tay Thành Vân nắm chặt tay cầm ngăn tủ, lắng nghe tiếng động phía sau.

“Đều còn mới, em dùng đi.”

Thành Vân im lặng lấy khăn lông ra, thay dép đi vào phòng vệ sinh. Đến tận khi cửa đóng lại, cô mới thở hắt ra.

Cô ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy bóng dáng mình trong gương. Thành Vân

cảm thấy mặt mình hơi cứng ngắc, cô che kín mặt lại, hất hết tóc ra sau

ót.

Nhà vệ sinh không lớn, sàn lót gạch men. Thành Vân đậy nắp

bồn cầu lại, quay người mở vòi sen, nước khá nóng. Sau khi đậy nắp bồn

cầu lại cô đặt chai dầu gội đầu và chai sữa tắm lên. Dầu gội là loại

chai lớn, hàng giá rẻ, độ kiềm rất cao. Thành Vân gội đầu xong cảm thấy

tóc khô cứng hết cả. Cô vịn tường, định cho nước nóng xối xuống nhiều

hơn.

Lúc nhắm mắt lại,những giác quan khác trở nên nhạy cảm

khác thường. Thành Vân bỗng quay đầu lại, nước trên mặt vẫn chưa kịp

vuốt đi. A Nam đi vào, trở tay đóng cửa lại.

Phòng vệ sinh vốn

không lớn, hơi nước dày đặc đến mức chỉ nhìn rõ trong phạm vi nửa bước.

Tiếng nước chảy ào ạt, Thành Vân cũng không trốn tránh, cô nhìn thấy anh liền hất cằm ra hiệu: “Quần áo.”

Chu Đông Nam mặc nguyên quần

áo bước đến. Nước vòi sen bắn ra tung tóe từ người Thành Vân. Chỉ mới

đứng một lát mà trước ngực áo thun của Chu Đông Nam đã ướt một mảng. Anh đưa đồ trong tay cho Thành Vân. Một chai dầu xả, cũng vẫn còn mới.

Thành Vân nhận lấy đồng thời quay lưng đi, cô không muốn nhìn mặt Chu

Đông Nam. Quay người lại ý là muốn đuổi người. Tuy Chu Đông Nam hiền

lành nhưng không ngốc. Có điều anh không bỏ đi.

Nước xối lên

tóc, Thành Vân cảm thấy tóc mình càng khô hơn. Lại giống như có dự cảm,

cơ thể Thành Vân khẽ run lên. Sau khi run xong cô cảm giác được có chiếc áo ướt nhẹp áp lên lưng cô, giống như một vách tường im lặng.

Anh đứng phía sau cô, có điều không hề ôm cô. Anh cất tiếng bên tai cô, tiếng nói xuyên qua màn nước, trầm thấp lại đè nén.

“Em gạt tôi phải không…?”

Thành Vân không nói gì.

“Lúc ở trạm dừng chân trên đường cao tốc em nói với tôi em chưa kết hôn cũng không có bạn trai.” – Chu Đông Nam giơ tay lên chùi nước trên mặt, lại nói – “Lúc ở bản Tam Bảo em nói với tôi lời em nói đều là sự thật.

Có phải em đã gạt tôi không?”

Thành Vân bỗng tắt nước đi. Trong phòng vệ sinh phút chốc đã yên tĩnh lại, điều này khiến lời nói kế

tiếp của Thành Vân rõ ràng hơn.

“Sau đó thì sao?” – Cô vuốt mái tóc đen ướt nhẹp ra phía sau, quay đầu lại nhìn Chu Đông Nam – “Tôi gạt anh đó, anh định làm thế nào?”

Cả người Chu Đông Nam ướt đẫm,

tóc bết lại, nước trên mặt chưa kịp lau đi, rơi xuống từng giọt giống

như đang khóc. Dù Thành Vân biết anh chẳng hề khóc, người đàn ông này

kiên cường hơn cô tưởng tượng nhiều.

Ánh mắt Chu Đông Nam lưu

luyến trên gương mặt cô. Từ vầng trán tròn đến lông mày đen dài, rồi đến sống mũi cao thẳng và đôi môi khép kín. Và cả đôi mắt kia, đôi mắt như

đóng băng. Chu Đông Nam chậm rãi lắc đầu, quay người rời khỏi phòng vệ

sinh.

Hơi nước dần tản đi, nhiệt độ hạ xuống từng chút. Thành

Vân mở vòi sen lên lần nữa, nhưng cảm thấy nước ấm thế nào cũng không

đủ.

Hôm đó đến tận khi Thành Vân rời đi, hai người họ cũng

không nói thêm gì nữa. Cô đi khỏi tòa nhà, tuyết rơi đầy mặt đất. Bắt

đầu năm mới, tất cả đều đổi mới. Cô không gọi điện thoại kêu xe mà lái

xe mình đến thẳng sân bay.

Trên đường có nhân viên môi trường

quét tuyết, họ mặc quần áo rực rỡ sáng chói, đứng trên đường tuyết trắng phau nhưng cũng không có vẻ nổi bật. Thế giới này luôn luôn tồn tại

trong sự hài hòa quái dị.

Lúc chờ đèn đỏ Thành Vân châm một điếu thuốc.

[Lúc ở trạm dừng chân trên đường cao tốc em nói với tôi em chưa kết hôn cũng không có bạn trai. Lúc ở bản Tam Bảo em nói với tôi lời em nói đều là sự thật. Có phải em đã gạt tôi không?'>

… Có phải em đã gạt tôi không?

Thành Vân cho cửa sổ chạy xuống một khe hở, ngồi tựa vào ghế xe, nhàm chán như làn khói thuốc được nhả ra rất dài kia.

Nếu như tôi nói tôi không gạt anh, anh có tin không?

Nếu như cô nói như vậy anh sẽ có phản ứng gì?

Thành Vân không muốn nghĩ tiếp nữa. Đường cao tốc sân bay không phụ sự mong đợi của quần chúng đã bị kẹt xe. Thành Vân cau có nhìn đồng hồ, may mà vẫn còn sớm.

“Mùng một đầu năm đều rảnh đến phát sợ à, yên lành ở nhà không được sao?”

Cô cầm lấy hộp kẹo cao su trên xe, đổ ra hai viên cho vào miệng nhai giết thời gian. Đến khi cô tới được sân bay đã là gần một giờ sau. Thành Vân chạy một mạch đi đổi vé máy bay, sau đó gọi điện thoại cho Lý Vân Sùng.

“Em đến rồi, anh ở đâu?”

Cô vừa nói vừa nhìn vé máy bay, đi về phía kiểm an.

“Đừng đi nữa, anh thấy em rồi.”

Thoáng chốc Thành Vân dừng lại, cô nhìn dáo dác, đứ