
anh cũng không biết phải nói gì.”
Thành Vân à một tiếng: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.”
Cô vỗ vỗ cổ áo lông thú: “Đều là nhờ hàng cao cấp của anh tôn lên.”
Lý Vân Sùng cười nhạt, ánh mắt rõ ràng không đồng ý với lời nói của cô, nhưng lại không nói gì nữa. Ông giơ tay lên, Thành Vân liếc nhìn. Ngay cả bao tay cũng là cùng một bộ, cô nhận lấy đôi bao tay màu đen viền lông thú kia mang vào.
“Đi thôi!” – Lý Vân Sùng nói.
Ngoài cửa đậu một chiếc xe, người đàn ông tên Matsubara mà cô miễn cưỡng có thể nhớ được đang ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Nhìn thấy Lý Vân Sùng, ông ta liền xuống xe chào hỏi.
Hai người bắt tay trò chuyện. Dáng vẻ Matsubara cũng gần năm mươi tuổi, ông ta không cao bằng Thành Vân, lại trông gầy nhom, mặc một bộ đồ vest mùa đông, mái tóc lưa thưa chải rất chỉnh tề.
Ông ta mang theo vẻ tự chủ đặc trưng của đàn ông Nhật Bản, trong sự quy củ lại lộ ra một tia thâm trầm. Tuy tướng mạo xấu xí nhưng lời nói, hành động của ông ta cũng không khó coi, ông ta không giống với tầng lớp lao động.
Sau khi Matsubara trò chuyện với Lý Vân Sùng xong, lại quay đầu chào Thành Vân. Ông ta không biết nói tiếng Trung, chỉ gọi một tiếng cô Thành trúc trắc, sau đó từ từ giơ một ngón cái lên với cô.
Thành Vân gật đầu với ông ta: “Cảm ơn!”
Matsubara khen cô xong, lại quay đầu đưa một ánh mắt đầy thâm ý của một người đàn ông từng trải với Lý Vân Sùng. Lý Vân Sùng xua xua tay, cười vỗ vai ông ta, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tài
xế tuổi tác khá lớn. Môi trường Nhật Bản rất tốt, phúc lợi cũng cao,
tuổi thọ con người cũng dài, điều này khiến cho xã hội bị lão hóa nghiêm trọng, rất nhiều công việc đều là người trung niên và lão niên làm.
Suốt quãng đường Matsubara và Lý Vân Sùng trò chuyện không ngớt, Thành
Vân ngồi hàng ghế sau mà buồn ngủ. Cô hoàn toàn chẳng hiểu hai người họ
đang nói gì, cộng thêm mấy ngày qua thiếu ngủ, xe vừa chạy được một lúc
đã không nhịn được gà gật.
Tay khẽ bị kéo, Thành Vân tỉnh táo tinh thần nhìn về phía Lý Vân Sùng.
“Hả?”
Lý Vân Sùng nhỏ giọng: “Mệt hả?”
Thành Vân gật đầu: “Hơi hơi.”
Lý Vân Sùng hạ lưng ghế xuống một chút: “Vậy thì ngủ một lát đi. Chút nữa đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
Sau khi Thành Vân nằm xuống, Lý Vân Sùng và Matsubara không trò chuyện
nữa. Cô cảm giác mình ngủ không được bao lâu, lúc mở mắt ra thì đã đến
Kyoto.
Thành Vân biết, đây là nơi trước kia Lý Vân Sùng đi học, cũng là thành phố ông thích nhất ở Nhật Bản. Cô chẳng hề biết gì về
Nhật Bản, chút khái niệm ít ỏi cũng đều từ Lý Vân Sùng mà ra. Lần đầu
tiên ông dẫn cô đến Nhật là sáu năm trước, khi đó ông đưa cô đi một vòng nước Nhật, Thành Vân thích Tokyo, cảm thấy nơi đó náo nhiệt nhất và
chơi đã nhất. Lý Vân Sùng chỉ cười cười nói cho cô biết: “Kyoto mới là
tinh túy của Nhật.”
Lý Vân Sùng có một căn nhà ở Kyoto, không
phải là dạng nhà lầu hiện đại mà là loại nhà truyền thống kiểu Nhật. Xe
lái thẳng đến đó. Thành Vân không biết thường ngày Lý Vân Sùng cho ai
đến đây dọn dẹp mà mỗi lần đến đều thấy không có lấy một hạt bụi.
Cửa kéo là màu nâu đỏ gỉ sét truyền thống, vào cửa là có thể thấy ngay
đây là một căn nhà kiểu Nhật điển hình. Căn nhà gỗ thông suốt nhô cao
trên mặt đất, gian phòng ngăn cách bằng cửa kéo.
Trong nhà rất
ấm áp, họ đi vào gian phòng có một chiếc giường tatami rộng rãi. Bốn
vách tường trong phòng được vẽ tranh thủy mặc, chính giữa phòng là một
chiếc bàn thấp. Giữa bàn đặt một bình hoa bằng men Mai Tử Thanh (1),
trong đó cắm một nhành hoa, trên nhành hoa là hai nụ hoa màu trắng nhạt
đối xứng nhau.
(1) Loại men sứ Mai Tử Thanh có từ thời kỳ Nam Tống, còn lại trên đời cực ít.
Sắp đến trưa, ánh sáng ấm áp chiếu xuyên qua cửa lá sách bằng gỗ soi
vào trong nhà. Cấu tạo cả căn phòng cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng tinh
xảo. Tinh xảo đến mức khiến người ta nảy sinh một cảm giác như bị giam
cầm không thể hình dung.
Lý Vân Sùng và Matsubara ngồi quỳ
trên tatami, Thành Vân thầm thả lỏng bắp chân, lúc định ngồi xuống thì
Lý Vân Sùng vỗ vỗ tay cô.
“Em ngồi bình thường được rồi, ngồi như vậy em không chịu được đâu.”
Nói xong, ông quay đầu nói một câu với Matsubara, Thành Vân nhìn bọn
họ. Sau khi Lý Vân Sùng nói xong, Matsubara đưa tay về phía Thành Vân.
Lý Vân Sùng nói: “Ngồi đi, tự nhiên là được.”
Sau khi ngồi xuống, Lý Vân Sùng lại trò chuyện với Matsubara, vẻ mặt
hai người thoải mái, thỉnh thoảng nói đến chủ đề thú vị liền cùng nhau
bật cười.
Một lát sau, Thành Vân nghe thấy ngoài phòng có tiếng vang. Hai người bên cạnh ngừng nói chuyện nhìn ra cửa. Cửa kéo ra, hai
cô gái ăn mặc lộng lẫy bước vào.
Đây không phải lần đầu tiên
Thành Vân nhìn thấy Geisha, lần trước cách đây đã gần một năm rồi. Hai
Geisha tuy vóc dáng thấp nhưng thân thể thướt tha, mặt bôi trắng bệch,
được hai người đàn ông che dù hộ tống đi vào. Sau khi đi vào, họ vái
chào người trong phòng, rồi người hộ tống rời đi. Bên ngoài lại có người bưng đến trà cụ, hai Geisha im lặng ngồi quỳ bắt đầu biểu diễn trà đạo.
Matsubara và Lý Vân Sùng lại tiếp tục trò chuyện. Bên trái là hai người đan