
ta, bỗng cậu ta à lên một tiếng, phát âm không chuẩn nói: “Chinese?”
Trình độ tiếng Anh của Thành Vân có tệ đến mấy cũng có thể hiểu được từ này, cô gật đầu với cậu trai trẻ. Cậu trai trẻ bừng tỉnh, à lên một tiếng. Cậu ta chỉ vào tấm bảng Thành Vân mới vừa xem, lại chỉ chỉ vào Thành Vân, vất vả nói: “You like it?”
Thành Vân hiểu ý của cậu ta, thản nhiên cười. Cậu trai thấy cô cười thì cũng cười theo, cậu ta thử kéo tay Thành Vân, chỉ về đối diện con đường: “Follow me.”
Thành Vân đi theo cậu đến cửa quán, cậu thanh niên mời cô vào. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy biển hiệu của quán, bên trên chính là dòng chữ Anh Văn mới vừa thấy khi nãy. Biển hiệu màu hồng rất mơ mộng, có điều không phải là loại hồng phấn công chúa barbie, mà là loại hồng phấn rẻ tiền đậm đặc chói mắt. Giống như tinh luyện từ cõi mơ của công chúa.
Cậu trai trẻ tuổi mang vẻ mong đợi nhìn cô, Thành Vân không nói thêm gì, đẩy cửa ra bước vào.
Lúc mới vừa đi vào, hai bên cửa đều là hoa tươi, phần lớn là do khách tặng. Có lẵng hoa còn trưng thêm hình, viết rất nhiều lời chúc.
Quang cảnh nơi đây giống với quán bar, chia ra bên trong và bên ngoài. Thành Vân đã có kinh nghiệm từ trước, mới vừa vào đã chỉ phòng trong, cậu trai trẻ hiểu rõ liền dẫn cô đi vào một phòng bao.
Căn phòng riêng rất rộng, ghế salon da màu đen, vách tường treo kệ thủy tinh màu tối, trong kệ trưng nhiều loại rượu tây. Xung quanh ốp bể cá kiểu kín, trong bể lấp lánh đèn màu mộng ảo, đủ loại cá nhàn nhã bơi qua bơi lại.
Thành Vân ngồi xuống ghế salon, cậu trai trẻ tuổi nói với cô vài câu. Cô nhìn vẻ mặt cậu, đoán ý đại khái là muốn bảo cô chờ một chút.
Sau khi cậu trai trẻ đi ra ngoài, một lát sau một người đàn ông khác bước vào. Tuổi tác anh ta hơi lớn một chút, tóc kiểu đầu đinh tròn, để một chòm râu nhỏ, vừa vào đã cúi chào Thành Vân.
“Chào cô.”
Thành Vân khẽ nhướng mày.
Người đàn ông tự giới thiệu: “Tôi tên là Fujii, từng sống tại Trung Quốc, tôi có thể nói tiếng Trung.”
“À.” – Thành Vân cười cười – “Phạm vi nghiệp vụ của các anh rộng nhỉ!”
Fujii rất rành tiếng Trung: ” Quán cũng hay có khách Trung Quốc đến.”
Fujii vừa nói vừa đưa cho Thành Vân một chiếc máy. Nó không lớn, hơi dầy hơn máy tính bảng một chút, trên màn ảnh là Logo của quán. Anh ta nhấn một cái giúp Thành Vân, màn ảnh hiện ra một giao diện khá giống với tấm bảng ngoài cửa, có điều ở đây cặn kẽ hơn.
So sánh với phụ nữ Trung Quốc bảo thủ, phụ nữ Nhật Bản đa phần cởi mở hơn, trình độ nhận thức của bản thân cũng cao, rất biết tiêu xài cho mình. Có điều theo thời gian trôi qua, thời đại chuyển biến, rất nhiều quan niệm của phụ nữ Trung Quốc cũng khá khác so với trước đây.
Thành Vân vừa tiện tay lướt trên màn ảnh vừa hỏi Fujii: “Chỗ anh có rất nhiều khách Trung Quốc sao?”
Fujii nói: “Vào mùa du lịch thì đúng là vậy.”
Thật ra thì quán Ngưu Lang không phải giống với những gì người ngoài đã nghĩ, cứ đi vào đây là mại dâm. Rất nhiều phụ nữ chẳng qua là tìm thư giãn nhất thời, giống như đàn ông tìm nữ phục vụ tiếp rượu vậy, chỉ là ở đây thay đổi thành nam phục vụ thôi.
Mà phần lớn tiền hoa hồng của nhân viên quán được trích đều nhờ vào việc bán rượu, rượu nơi này cũng chẳng rẻ, dĩ nhiên là cũng có mại dâm. Ngưu Lang của Nhật thật sự xem công việc của mình thành một loại hình chuyên nghiệp, phục vụ vô cùng chú ý.
Thành Vân lướt qua lướt lại, mấy anh chàng xếp hạng đầu nhìn cũng được, phía sau chỉ lướt qua thôi. Cô tùy tiện chọn vài người, lúc vừa định đặt chiếc máy xuống, hình kế tiếp chợt xuất hiện. Người này không đẹp lắm, chỉ là kẻ có cơ bắp, nước da màu nâu ngăm ngăm.
Thành Vân khựng tay lại, Fujii ở bên cạnh hỏi: “Vị này có cần không?”
Thành Vân đặt chiếc máy xuống lắc đầu: “Không cần.”
Đêm đó, Thành Vân tiêu xài ở quán này hơn một triệu yên Nhật, đại khái là sáu mươi nghìn nhân dân tệ. Nếu đi một người, mức chi này đã coi như không tệ, mấy nhân viên quán rất vui mừng, hăng hái chơi rất nhiều trò. Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng cũng tận sức khiến Thành Vân vui vẻ.
Fujii là người duy nhất có thể trò chuyện với Thành Vân, nói cả đêm đến cổ họng cũng khản đi. Chuyện này có một phần là do tính chuyên nghiệp, một phần khác là do cá nhân Thành Vân.
Càng uống không khí trong phòng càng náo nhiệt, đồng thời cũng mơ hồ tỏa ra một hương vị mê loạn. Có mấy chàng trai ngồi bên cạnh Thành Vân, hoặc là dùng ánh mắt, hoặc là khẽ đụng chạm ám chỉ Thành Vân điều gì đó. Trong đó có một chàng trai còn nhỏ tuổi choàng vai cô làm nũng, Thành Vân nghe giọng điệu yếu ớt kia cười đến thở không nổi.
Fujii lén hỏi cô có cần những dịch vụ khác không, Thành Vân rít một hơi thuốc lắc đầu. Khoảng mười một giờ, Thành Vân rời khỏi quán. Lúc gần đi, Fujii đưa danh thiếp của mình cho cô.
“Nếu cần, xin hoan nghênh quý khách đến nữa.”
Thành Vân hít thở không khí lạnh bên ngoài, xua đi hơi men, nói: “Được.”
Rời khỏi quán, vừa rẽ vào khúc quanh, cô liền tiện tay vứt danh thiếp đi. Sắp đến nửa đêm nhưng đường phố Tokyo vẫn đông đúc người qua lại, đèn đuốc sáng rỡ. Thành Vân trở về khách sạn, vừa mở cửa ra liền phát hiện trong phòng tố