A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

ủa anh là chìa khóa, anh không vội hưởng lạc mà chỉ nhẫn nại thử nghiệm từng lần một. Đôi mắt đen láy của anh giống như cỗ máy tinh vi nhất, cứ nhìn cô chằm chằm chẳng mảy may thay đổi.

Đôi chân Thành Vân bắt đầu lay động khe khẽ. Một khắc trước, cửa ngõ của cô còn kín mít. Khóa vừa mở ra, cả người cô đều phơi bày. Thành Vân không hề phòng bị. Căng thẳng, địch ý, phản kháng, lạnh lùng… tất cả, tất cả đều biến mất hết. Cô rên lên một tiếng yếu ớt, đỉnh đầu ngẩng cao, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo thun có nón của Chu Đông Nam.

Người phụ nữ đã bỏ xuống mọi thứ khác, hoàn toàn đắm chìm vào khoái lạc mà tình dục mang đến. Ông trời luôn cho tình ái một thế giới phong kín. Khi ham muốn dâng lên, thế giới hình thành, ham muốn hết, thế giới sụp đổ.

Vào lúc này đây, thế giới này là căn nhà trống trải của Thành Vân. Ở đây ngoại trừ dục vọng ra thì mọi thứ đều trống rỗng, ngoại trừ dục vọng ra thì mọi thứ đều là giả dối. Không có gì khăng khít hơn hai người đang ôm nhau trên giường. Cơ thể sẽ không lừa gạt người ta.

Phụ nữ giống như đóa hoa tường vi nở rộ, cánh hoa mở ra nhưng không phải đẹp lộng lẫy. Còn cô đẹp theo kiểu khác, nó thê lương, nóng bỏng và sâu sắc hơn.

Anh luôn cảm giác rằng mắt cô luôn ươn ướt, nhưng cô luôn nghiêng đầu đi không cho anh nhìn rõ. Bàn tay trên lưng anh không chỉ bám víu, kiểu dùng sức của cô giống như là muốn xé nát anh ra. Tình cảm của cô quá tràn trề, chỉ vô tình vén lên một góc cũng khiến người ta khó có thể chống đỡ.

Chu Đông Nam chăm chú nhìn vào mặt cô, chỉ trong thoáng chốc như vậy anh đã lạc lối. Lạc lối đến mức thậm chí anh quên mất dục vọng của bản thân mình. Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của cô đều là do anh đem lại thì liền cắn chặt răng đưa người tiến vào.

Ánh nắng chiều chiếu lên cơ thể cô, khiến hình ảnh cô lên xuống càng thêm rõ ràng, giống như một chiếc thuyền không người đang trôi nổi trong bể dục.

Chu Đông Nam nhịn mãi đến giờ cũng đã là cực hạn. Anh rên lên một tiếng, bắt đầu dồn dập di chuyển hông mình.

Trong thế giới yên tĩnh có tiếng thở hổn hển, nơi sâu hơn còn có tiếng nước róc rách. Rèm cửa sổ mở rộng, bên ngoài là ánh tà dương đỏ như máu. Thân thể cô cũng thành màu ửng đỏ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ ràng cơ thể cô dưới ánh sáng như thế, anh chìm sâu vào si mê. Không biết sự nhẫn nại từ đâu mà có, thế nhưng giữa chừng anh lại rút ra khỏi cơ thể cô. Ra giường ướt đẫm nhờ công lao của anh lẫn của cô.

Anh đột ngột rút ra khiến cô không nhịn được khẽ rên lên, đồng thời tay níu lấy anh càng dùng sức hơn, không cho anh rời đi dẫu chỉ một chút. Chu Đông Nam bị cô ép cúi thấp người, Thành Vân mở mắt ra, anh nhìn người gần trong gang tấc liền hôn xuống.

Ánh mắt cô có một kiểu đoạn tuyệt khó mà tả được, anh nhìn thấy vẻ mặt này của cô, lại ngoan ngoãn trở về. Trong chuyện tình dục, đàn ông giỏi nhất chính là biết rõ cơ thể mình. Bản thân Chu Đông Nam lại càng như thế. So với trước đây, lần này anh đã thành thạo hơn, điều này khiến anh có thể phân chia tinh lực mà suy nghĩ đến người phụ nữ bên dưới.

Tay anh vuốt ve cơ thể cô, lúc thì mơn trớn, lúc thì sờ nắn, lúc thì nhanh, lúc lại chậm. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn mặt cô, xem cô có thể bị hành động ngẫu nhiên nào đó của anh trêu chọc mà cất tiếng hay không.

Dù vậy, bên dưới anh vẫn duy trì nhịp điệu, giống như một động cơ nhỏ chạy bằng điện, trừ phi đóng công tắc, nếu không sẽ mãi không ngừng.

Lần này làm rất lâu, lâu hơn cả hai lần trước. Làm tình lâu khiến Thành Vân cảm thấy khát khô, không hề có kiểu mà trong Tào Quế luận chiến nói: Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. (1)

(1) Tiếng trống thứ nhất thì lòng quân hăng hái, tiếng thứ hai thì giảm xuống, tiếng thứ ba thì hết cả hăng hái.

Cơ thể cô giống như một hố đen có lực hút vô hạn, gần như nó muốn hút cạn anh. Gần bốn mươi phút sau, Chu Đông Nam không kiên trì được nữa. Trong quá trình anh đã nhịn nhiều lần, đến bây giờ không nhịn nổi nữa. Trong cái liếc mắt cuối cùng anh nhìn cô mang theo biểu cảm hiếm có. Anh có phần không cam lòng, rốt cuộc cắn chặt răng gầm lên, trút ra hết toàn bộ.

Thế giới mà ông trời tạo nên cho họ đã sụp xuống, tất cả đều kết thúc.

Thành Vân ngửa mặt nhìn trần nhà, không biết là đang nghỉ ngơi hay là đang hồi tưởng. Chu Đông Nam nằm trên người cô, đầu đầm đìa mồ hôi, không ngừng thở dốc. Anh giơ tay lên chạm vào mặt cô, bàn tay to lớn che hết nửa khuôn mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn làn da láng mịn kia.

“Em thật đáng sợ…” – Anh nói.

Thành Vân nhắm mắt lại, cũng đang thở hổn hển, nghe thấy lời của Chu Đông Nam, cô nói: “Không phải là có độc sao?”

Chu Đông Nam yên lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ đến câu hỏi, cuối cùng anh nói: “Không, khi đó tôi nói sai rồi.”

Thành Vân nói: “Anh nói không sai.”

Giọng điệu cô chẳng mang theo chút tình cảm nào. Chu Đông Nam trở mình, chống bên người Thành Vân lần nữa.

Thành Vân mở mắt ra, lúc này thật sự có chút kinh ngạc, cô nhướng mày: “Nữa hả?”

Nói xong chính cô cười khẩy trước: “Chu Đông Nam, đừng thể hiện.”

Chu Đông Nam không để ý đến vẻ c


The Soda Pop