A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

hâm biếm của cô. Anh chỉ quỳ như thế cúi đầu nhìn cơ thể cô. Nhìn một hồi liền từ từ giơ tay lên, giống như một tín đồ ngoan đạo mơn trớn từng nơi trên cơ thể cô. Tay anh nhẹ nhàng như lông vũ, mỗi một cái đụng chạm đều giống như thưởng thức, lại giống như dọn dẹp, giúp cô quét đi hết tất cả bụi bặm.

Môi Thành Vân run run. Chu Đông Nam vuốt ve những hai lần mới dừng lại. Anh kề lại gần Thành Vân khẽ nói: “Tôi nói sai rồi, không có độc.”

Cơ thể sẽ không gạt người. Hơi thở anh phả lên mặt Thành Vân còn lưu lại một chút mùi mì bò kho. Dường như Thành Vân không muốn nói thêm gì, cô quay đi cuộn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Đông Nam ôm cô ở phía sau. Bắp đùi trần truồng của anh quấn lấy người dưới của cô, thay đổi nhiều tư thế đến tận khi ôm trọn cả người cô mới dừng lại.

Mây đỏ chỉ còn một góc, vở kịch đã hạ màn, mặt trời cũng rời khỏi nhà hát. Hai người đều có kiểu lười biếng như đã ăn quá no, Thành Vân đưa lưng về phía Chu Đông Nam không nhúc nhích giống như đã ngủ.

Bọn họ không thắm thiết, khăng khít như những đôi tình nhân, chỉ kề sát vào nhau đến khi khoảnh khắc màn đêm buông xuống.

“Tôi phải đi đây.” – Chu Đông Nam nói.

Thành Vân không trả lời, Chu Đông Nam kề đến tai Thành Vân, nói lại lần nữa: “Tôi phải đi đây.”

Thành Vân vẫn im lặng như cũ. Chu Đông Nam thở dài ngồi dậy. Anh rút hai tờ trong hộp khăn giấy ở tủ đầu giường, lau sơ người mình, sau đó bắt đầu mặc quần vào.

Mặc quần áo xong, Chu Đông Nam đi đến cửa, trong nhà không bật đèn, hiện tại đã tối đen. Có điều anh vẫn mở to mắt thích ứng với bóng tối trong nhà. Anh tìm được giày, mang vào xong nhưng không rời khỏi nhà ngay lập tức. Anh đứng ở cửa hồi lâu, quay đầu nói với người nằm trên giường: “Thành Vân, sau hôm nay tôi sẽ đi tìm em.”

Anh từng nói với cô, anh sẽ không đi tìm cô, nhưng sau hôm nay, anh sẽ tìm.

Chu Đông Nam nói xong thì định bỏ đi, nhưng mới vừa mở cửa ra, dường như anh chợt nhớ đến gì đó liền quay lại, đi đến bên chiếc bàn, cất chai kem dưỡng da tay vào túi, rồi mới rời đi.

Anh không chờ Thành Vân trả lời. Cho dù chờ được cô trả lời cũng chẳng sao cả. Điều này hai người họ đều biết. Câu trả lời của cô và quyết định của anh là hai việc khác nhau.

Người đã bỏ đi, trong nhà lại rơi vào cảnh tĩnh mịch lần nữa. Tuy lúc vừa rồi anh còn ở đây cũng không ai nói chuyện, nhưng lại khác với bây giờ. Thành Vân kéo một góc chăn đắp lên thân thể trần trụi, nằm mãi đến tận khuya.

Sau

hai mươi phút đi vòng vòng, Thành Vân bỏ quần áo trong tay xuống. Nhân

viên cửa hàng đứng bên cạnh vốn có kinh nghiệm lâu, vừa nhìn vẻ mặt

Thành Vân đã biết cô không hài lòng.

“Thưa cô, chỗ chúng tôi vẫn còn kiểu mới ra mùa đông năm nay, mời cô xem thử.”

Nhân viên của cửa hàng cao cấp bao giờ cũng khác với tiệm khác. Dáng

vẻ lúc nào cũng ân cần niềm nở, cô ta nhìn ra được Thành Vân là một

người muốn mua hàng, tuy đã chọn hai mươi phút vẫn chưa mua món nào

nhưng cô ta vẫn nhiệt tình với Thành Vân như cũ.

Trong nháy mắt Thành Vân nhìn về phía tay nhân viên bán hàng ra hiệu.

Nhân viên bán hàng mỉm cười nói: “Đây là sản phẩm mới ra thu đông năm

nay của Bottega Veneta, áo len dệt kim 100% cotton, cổ lật cài nút phía

trước, là kiểu áo khoác đơn giản của Âu Mĩ, không biết cô có thích

không?”

Thành Vân im lặng xem xét. Áo là loại cao cấp không thể nghi ngờ, chiếc áo len hơn cả vạn thì làm sao tệ được. Thật sự không hổ danh là sản phẩm chủ lực, mới vừa vào tiệm cô cũng đã chú ý đến bộ

trang phục thoải mái lại thanh lịch của ma-nơ-canh nam đang mặc.

Thật ra thì dáng vóc xấp xỉ với Chu Đông Nam, tuy anh không có cơ bắp

điêu khắc tinh xảo đến vậy, nhưng thể hình hoàn toàn không xê xích

nhiều. Nhưng khi Thành Vân thay thế khuôn mặt Chu Đông Nam vào

ma-nơ-canh nam này… Tất cả đều dừng lại.

Thành Vân khẽ nhíu mày, xua xua tay nói với nhân viên cửa hàng: “Không cần đâu, đã làm phiền cô rồi.”

Nhân viên cửa hàng phục vụ vẫn nghiêm chỉnh: “Không sao cả, hoan nghênh lần sau ghé thăm.”

Thành Vân ra khỏi cửa, đứng bên ngoài hút một điếu thuốc. Cô đã đi cho

đến trưa. Lúc sáng sớm ra khỏi nhà, cô hoàn toàn không nghĩ đến cảnh

tượng hiện tại. Khi đó cô chỉ không muốn ở trong nhà mà thôi. Cô muốn ra ngoài, đi đâu cũng được hết. Kết quả là đầu óc trống rỗng đi trên

đường, lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến khu thương mại.

Không

khí tết vẫn chưa tan, nhưng phần lớn cửa hàng trên đường đã mở cửa buôn

bán. Thành Vân tìm một chỗ đỗ xe, một mình đi dạo. Lúc đi ngang qua cửa

hàng thời trang nam đầu tiên thì dừng lại.

Là cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ, cả con đường này đều không có hàng giá rẻ.

Thành Vân đứng ở cửa thật lâu mới đi vào bên trong. Dù sao cũng đến

rồi, cô tự nói với mình như vậy. Cuối cùng là biến thành như bây giờ.

Cô ở đây đến tận trưa, trước sau cô đã đi dạo qua Burberry, Armani,

Valentino, Kenzo, đến bây giờ là cửa hàng Bottega Veneta này. Xem không dưới mấy chục bộ quần áo, rốt cuộc chẳng mua bộ nào. Không thích hợp,

tóm lại là không thích hợp.

Thành Vân hút thuốc, lơ đãng liếc

về phía nhân viên vệ sinh ở bên đường. Câu kia nói


XtGem Forum catalog