Snack's 1967
Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

đến thăm có gì chỉ giáo?”

“Nhân là ích kỷ, đúng không?”

Nàng không đáp lại.

“Ta vẫn nghĩ ngươi chỉ là nói mà thôi, không ngờ –” tầm mắt của hắn đảo qua tay nải đặt trên bàn ở cạnh giường, “Xem ra là ngươi nói thật, như thế nào, quyết định phải đi?”

Trước ánh nhìn chăm chú, quá gần của hắn, nàng chỉ có thể đóng lại hai mắt.

“Bình thường mồm miệng lanh lợi đâu mất rồi? Chẳng lẽ bởi vì đã không thể tìm được thứ ngươi muốn trên người của bổn vương, cho nên không thèm cố ý khiêu khích?”

Hắn cư nhiên đã nhìn ra!

“Ngươi –” nàng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn cởi giày leo lên giường, “Định làm gì?”

“Đây là Thụy vương phủ, là phủ đệ của bổn vương, vô luận bổn vương làm gì đều không có kẻ nào dám nói nửa lời.”

Đây là sự thật, cho dù có tàn khốc nàng cũng phải thừa nhận.

“Không khóc? Không kêu? Không gọi người sao?”

“Đây là phủ đệ của Vương gia.” Nàng mượn lời của hắn đáp lại.

“Đây là châm chọc sao?”

Nàng không trả lời, chỉ thụt lùi về phía góc giường.

Hắn vói tay túm lấy nàng kéo đến trước người, mùi rượu theo hơi thở của hắn phun vào mặt nàng, “Hôm nay là sinh thần của bổn vương, nhưng ngươi lại dùng cách thức này để chúc mừng ta?”

Mùi rượu nồng nặc, gay người làm nàng nhịn không được xoay mặt sang hướng khác, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bị hắn quặc trở về.

“Nói chuyện.”

“Chúc Vương gia niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu.” (Hằng năm đều có hôm nay, tuổi tuổi đều có hôm nay)

“Hảo, quả nhiên hảo.” Mỗi năm mỗi ngày đều bị nhân phản bội sao? Nàng đủ ác độc.

Nàng rũ mắt xuống không nhìn hắn, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh bất tiện lúc này, hắn hiển nhiên đã uống say, mà nàng lại không muốn trở thành đối tượng bị hắn say rượu loạn tính.

“A!” Bị Trác Phi Dương đè xuống giường Liễu Ti Vũ không nhịn được hoảng sợ hét to một tiếng, bối rối dán mắt vào nam nhân đang nằm đè lên người mình. “Ngươi say rồi.”

“Hiện tại ta thanh tỉnh hơn bất kỳ lúc nào.”

Không có con ma men nào lại chịu thừa nhận chính mình đã uống say.

“Muốn chạy trốn khỏi ta, hả?”

“Ta không có.” Nàng vốn không phải người của nơi này, tại sao lại nói chạy trốn?

“Không một ai sau khi trêu chọc bổn vương lại có thể toàn thân rút lui, ngươi cho rằng chính mình có thể?”

Nàng quả nhiên đụng phải một kẻ không thể chọc vào. Sớm nên nhận mệnh, dù sao Liễu gia nên tuyệt hậu, lúc trước cho dù bị Thượng gia diệt khẩu có lẽ cũng là một loại giải thoát, để giờ phút này không cần phải chịu đựng cái cảm giác sợ hãi.

“Là ta không biết lượng sức.”

“Hiện tại mới nói không biết chẳng phải đã quá muộn?”

“Cho phép ta rót một chén trà để nhuận hầu cho Vương gia.”

“Ngươi cho rằng giờ khắc này ta còn muốn uống trà sao?”

Tâm của nàng nhất thời trầm xuống.

“Ta tiễn Vương gia trở về chỗ nghỉ ngơi.”

Tay hắn chạm vào mặt nàng, tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi bờ môi, nàng thậm chí có thể cảm nhận được tiếng cười làm cho lồng ngực hắn chấn động phập phồng.

“Liễu Ti Vũ, Liễu tam nha đầu, tuy rằng ta rất bội phục sự ung dung trấn định của ngươi, nhưng rất tiếc vẫn phải nói cho ngươi biết, cho dù có bao nhiêu thông minh tài trí đi nữa đứng trước dục vọng mãnh liệt của nam nhân hiển nhiên đều không chịu nổi một kích.”

“Vương gia muốn cường bạo ta sao?”

“Nếu có thể có được ngươi, bổn vương không quan tâm có phải dùng đến sức mạnh hay không.” Vốn ác danh vang dội, hắn căn bản không thèm quan tâm cho dù có bị chồng thêm một tội danh nữa thì đã sao.

Nói cách khác, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hôm nay hắn không tính buông tha cho nàng, nàng thật không dám nghĩ lấy tư sắc của bản thân, cư nhiên cũng có thể gặp gỡ loại tình huống này.

“Vương gia không phải chuẩn bị giao ta cho Thượng gia sao?”

“Lễ thượng vãng lai (*) đối với bản vương là vô dụng.”

(*) Lễ thương vãng lai: Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Nói tóm lại, hắn chính là một kẻ vô lại.

“Huống hồ bổn vương đã đem nữ nhân kia tặng lại cho người khác, cùng Thụy vương phủ không hề liên quan.”

Xem ra muốn đem ánh mắt của hắn chuyển dời trên người của kẻ khác là chuyện không có khả năng, nàng nghĩ ngợi.

“Giờ khắc này,” hắn dùng sức bóp chặt lấy cằm nàng, “Chỉ cho phép ngươi nhìn ta, nghĩ đến ta, thu hồi hết những mánh khóe vô dụng ở trong đầu ngươi cho ta.”

Nàng chỉ có thể bị động, trơ mắt nhìn hắn dần dần áp sát lại gần mình.

Là do tác dụng của ánh trăng sao? Nếu không tại sao nàng lại cảm thấy ánh mắt của hắn lúc này tràn ngập khôn cùng dụ hoặc cùng cám dỗ? Nàng cần phải cảm thấy chán ghét mới đúng, vì sao trong lòng nàng lại mơ hồ hiện lên cảm giác thân thuộc?

Một trận “xẹt xẹt” vang lên, quần áo của nàng hóa thành từng mảnh bụi hoa, phân tán khắp nơi.

Nàng nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng hắn, hơi thở nguyên bản vốn bình ổn bỗng chốc trở nên dồn dập, nàng nhắm chặt hai mắt, không muốn ở trong mắt của chính mình phản chiếu ra hình bóng của hắn.

Môi bị cắn truyền đến một trận đau đớn, nàng liều mạng nhắm chặt hai mắt, dùng toàn bộ tinh lực để phớt lờ hai bàn tay đang ở trên người nàng nhen nhúm lên