Old school Easter eggs.
Ác Chất Lão Công

Ác Chất Lão Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

úng, chúng tôi biết nhau từ thời đại học, nhưng mà đến năm trước ở

tiệc cuối năm tại tập đoàn Yến thị, cô ấy là người chủ trì, thì cả hai

mới liên lạc. Cậu đừng hỏi sao bọn tôi không liên lạc thường xuyên, tôi

không có cảm giác, cô ấy cũng là một người có khí chất, chỉ là rỗi thì

mời cơm nói chuyện.

Nhan Linh là một đại mỹ nữ, ít có nam nhân

kháng cự được sức quyến rũ của cô, nhưng tâm tư hắn chưa bao giờ đặt vào cô, bà xã hắn muốn chọn là một nữ nhân hiền thê lương mẫu, giữa bọn họ

hoàn toàn không có cơ hội phát triển.

Diêm Nhược Thiên tin lời

này của hắn. Lão bạn hắn, hẳn nữ nhân có giá trị là phải đảm nhận được

vai trò “vợ thảo” cùng “mẹ hiền”, không quá quan trọng xấu đẹp.

- Cho dù không có chuyện gì, nhưng hiện tại quậy tới tình trạng này, bà

chị dâu không có khả năng thờ ơ, thời điểm này cậu nên ở bên cạnh cô ấy, để cô ấy khỏi suy nghĩ linh tinh, chạy tới đây uống rượu làm gì ?

- Đài Bắc gần đây ồn ào, cô ấy tạm thời về quê thanh tĩnh rồi.

Đã hiểu, Diêm Nhược Thiên khó mà có được một cơ hội giễu cợt hắn, đương nhiên không thể bỏ qua,

- Thì ra vợ không ở bên cạnh, trong nhà trống vắng nên chạy tới đây giết thời gian.

Nếu phủ nhận, rõ ràng là kiêu ngạo.

- Một khi nhớ bà xã, mau mau làm rõ mọi chuyện đi, tuy rằng tôi rất vui

khi mỗi ngày cậu tới đây tiêu tiền, nhưng cũng không hi vọng cậu biến

thành động rượu

- Gần đây công việc bề bộn, tạm thời cô ấy ở quê cũng tốt.

- Cô ấy không phải là đi sang Anh hay Mỹ, đón cô ấy về mất bao nhiêu thời gian của cậu?

Diêm Nhược Thiên vỗ vai hắn

- Sớm ngày nào, hay ngày đó, đừng để cô ấy chờ đợi lâu, ở nông thôn kia,

lắm bà cô nhiều lời, một câu này, câu kia, không có vấn đề cũng thành có vấn đề, chỉ sợ lúc đó cậu muốn tới đón cô ấy về, cũng sẽ không dễ dàng.

Lục Hạo Doãn thực ra không hề lo lắng mấy bà cô ở nông thôn nhiều lời, hắn

tự tin mình có cách riêng, nụ cười của hắn đủ thu mua lòng của các bà cô ấy.

Điều hắn lo lắng chỉ có Khương Minh Hi, cô rốt cuộc không nhịn được nữa sẽ phản công, sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn sao?

——— —————————

Ô ~ vì cái gì mà cô phải về nông thôn?

Việc gì cô phải giả bộ đáng thương như thế?

Chẳng lẽ cô phải giương bộ mặt đáng thương trước bố mẹ sao? Đương nhiên sẽ

không, bởi vì Khương Minh Hi không phải như thế, lại còn có hàng xóm

xung quanh nhìn vào.

Sao cô ngốc như thế chứ? Sao lại phải rời khỏi chốn Đài Bắc sung sướng này?

Cô hối hận, trước đó không nên xúc động như vậy, cô có thể dùng cách khác với hắn.

Ai! Lúc này nói mấy cái này có ích gì, một người có thể mất thể diện nhưng

không thể không có cốt khí, khi đã quyết tâm cô tuyệt đối sẽ không quay

đầu, trừ khi Lục Hạo Doãn tự mình đến nhận lỗi, mà không có kiệu tám

người khiêng thì đừng mong cô về Đài Bắc.

Đúng vậy, cô cực kì giỏi, rất có khí phách nhưng ngày về Đài Bắc lại không biết là bao giờ.

Quay về đã một tuần, Lục Hạo Doãn cũng không thèm gọi điện, đột nhiên cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Lúc này không vợ như cái gai trước mắt hắn có thể thích làm gì thì làm, dù cô có mốc meo ở đây hắn cũng chẳng hay biết.

- Tiểu Hi, con đang bắt cá à?

Khương mẫu dí tay lên trán cô:

- Hôm nay đông khách, rửa bát nhanh lên không là thiếu, tay chân năng động lên một tẹo đi.

Đau quá! Bị tàn khốc lôi từ cõi mộng về thực tế, rốt cuộc cô nhớ ra mình

đang rửa chén, chồng bát bẩn xếp thành ngọn núi trên bàn, sao số khổ thế này chứ!

Tay phải chắp với tay trái, cô mang bộ mặt đáng thương ra cầu xin tha thứ:

- Mẹ à, tay của con đã phồng lên rồi, cho con nghỉ một lát được chứ ?

- Mẹ gọi con về thì không thèm về, một khi đã muốn tá túc ở đây thì cũng

đừng nghĩ rằng mình có thể ăn chực mà ngồi vắt vẻo như thiếu nãi nãi.

Chưa hết, không phải mẹ đã bảo mang bao tay sao, con thích ngược đãi tay mình thì mẹ cũng chịu thua rồi.

Tình huống này người ngoài nhìn

thấy còn tưởng Khương mẫu khó tính nhưng người trong cuộc hiểu rõ, đây

là sự quan tâm của bà dành cho con gái.

- Con mang bao tay rất dễ làm vỡ đồ, đến lúc đó mẹ cũng đừng mắng con hậu đậu. Còn nữa, con còn

chưa phải là thiếu nãi nãi, vẫn còn là một cô gái.

- Nếu con ra

ngoài thì nhất định người ta sẽ cho rằng con bị chồng bỏ, gần đây lỗ tai mẹ không được tốt lắm, cũng không muốn nghe lời ong tiếng ve.

Dừng lại một lát, ánh mắt Khương mẫu trở nên sắc bén:

- Con thành thật đi, có phải con rể ngoại tình bỏ rơi con?

- Không có.

Khương Minh Hi trả lời lấp lửng. Cũng chẳng thể thẳng thắn với mẹ, cô từng bị

châm biếm là người vợ bị ghẻ lạnh, nếu mẹ biết rõ chân tướng nhất định

sẽ tự oán mình đến chết.

Kỳ thực thì ngay từ đầu mẹ cô cũng không tán thành việc bọn họ vội vã kết hôn, đám trẻ bây giờ lúc mới lấy thì

yêu thương chiều chuộng nhau, dần dà lại sinh ra cãi nhau bởi mấy chuyện nhỏ nhặt sinh bất hòa khiến hôn nhân có nguy cơ tan vỡ, bọn họ hiểu

nhau không sâu nên dễ xảy ra va chạm. Mức độ tan vỡ của hôn nhân rất cao nhưng Lục Hạo Doãn lại biết ăn nói. Vài câu ngon ngọt đã làm xiêu lòng

mẹ vợ khiến bà tin tưởng rằng hai người bọn họ là do ông trời tác hợp

vậy.

- Thật sự không có gì?

Cô vẫn k