Ác Chất Lão Công

Ác Chất Lão Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

y, có thể dùng thứ khác thay thế được không?”

- Thứ khác à? Được…vậy thì tám xe Mẹc, hoặc là BMW, hoặc là loại xe khác

cũng được, dù sao cũng phải thật hoành tráng, rửa sạch tội danh bị chồng vùi dập của em.

- Được, anh biết rồi.

Hắn có giả vờ với

cô không, cô không để ý, quan trọng nhất là hắn không có từ chối cô, hai ngày nữa, cô thấy hài lòng, cô sẽ thúc dục hắn quay về Đài Bắc.

- Em buồn ngủ quá!

Ngáp một cái, mắt cô đã nặng trĩu.

- Ngủ đi, bảo bối của anh, anh sẽ trông chừng em.

Cúi đầu hôn nhẹ làn tóc mai, nhìn cô, đến khi tiếng thở đều đều vang

lên, hắn mới nhón tay nhón chân đứng dậy, lấy di động trong túi áo

khoác, gọi điện thoại cho Diêm Nhược Thiên.

– Là tôi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.

- Tốt nhất là chuyện rất quan trọng, nếu không tôi sẽ cho cậu một trận.

Diêm Nhược Thiên giọng ngái ngủ, nhất là lúc nửa đêm, người ta đang ngủ ngon giấc, đương nhiên là không vui vẻ.

Không để ý tới sự uy hiếp của hảo hữu, hắn vẫn ung dung chậm rãi.

– Thông cảm, vợ tôi muốn có tám xe tới đón cô, cô mới chịu cùng tôi về Đài Bắc, cậu giúp tôi sắp xếp đi.

Diêm Nhược Thiên nghe xong cười to.

– Bà chị thật là thú vị nha.

Nhìn Khương Minh Hi, ánh mắt của hắn có ôn nhu cùng quyến luyến.

– Cám ơn cậu ca ngợi. Cậu có thể giúp không?”

- Bạn đã nhờ vả, tôi đương nhiên sẽ cố hết sức, có yêu cầu gì nữa không?

- Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, cậu cần mấy ngày?

Mặc dù hắn rất thích nhàn nhã cùng lão bà ở tại nơi này, thế nhưng công việc càng ngày càng nhiều, có khả năng A Hách chịu không nỗi xông tới

bắt hắn quay lại Đài Bắc, hơn nữa hắn phải đi công tác Nhật Bản, đương

nhiên là về Đài Bắc sớm một chút lại càng tốt.

- Tôi sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất đến để cậu đưa lão bà về.

- Cảm ơn, sắp xếp xong rồi gọi lại cho tôi, ngủ ngon.

Ngắt điện thoại, hắn bỏ lại vào túi áo khoác, chui lại vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy vợ yêu vào lòng.

Không khí hôm nay hơi là lạ, giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết có việc phát sinh, nhưng là chuyện gì chứ?

Cô hỏi khách, các vị đang nói chuyện gì? Vị khách này cười mập mờ không

nói, cô hỏi các vị khách khác, các vị đang nói chuyện gì vậy? Các vị

khách cũng dùng thái độ mập mờ mỉm cười với cô, chẳng nói một câu. Tóm

lại, người nào cũng rất mập mờ, điều này càng khiến cô cảm thấy lo âu.

Nếu như chồng cô không bận rộn làm việc trong phòng, cô cũng sẽ không chạy

xuống lầu dưới góp vui, thế nhưng mà không khí thật khó xử, cô có nên bỏ những vị khách mập mờ này lại mà lên lầu không?

- Tiểu Hi, con đi theo mẹ lên trên.

Khương mẫu nhìn không thuận mắt, đem Khương Minh Hi lên lầu hai.

– Các con đừng ở đây nữa, lập tức thu xếp đồ đạc quay lại Đài Bắc.

- Mẹ à, sao mẹ lại đuổi con?

Kỳ thật, cô vốn định sau khi ăn cơm trưa hướng Lục Hạo Doãn nhắc tới

chuyện này, hắn và cô đã ở đây năm sáu ngày rồi, hơn nữa hắn và cô người mẫu kia không có quan hệ gì, cô đã vừa lòng rồi, muốn về nhà.

-

Mỗi lúc trời tối các con lại la hét lớn tiếng như vậy, đầu phố cuối

đường đều thấy vợ chồng con thật là mạnh mẽ rồi, mỗi khi trời tối đều ân ái mặn nồng nhiều như vậy, thật sự là hâm mộ các con đến chết! Nhờ phúc các con, nhà chúng ta biến thành “danh lam thắng cảnh”, các con không

quay về, còn muốn tiếp tục ở đây để cho người ta nhìn ngắm hay sao?

Nếu như không phải cô ở cửa hàng, cô còn không biết vì sao sinh ý hai ngày nay nhiều gấp đôi.

Há hốc miệng, Khương Minh Hi ngây ngốc không nói nên lời. Mẹ đang đùa sao?

- Con còn không đi sắp xếp hành lý sao?

Cười khan một tiếng, cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

– Mẹ à, sao lại giục con trở lại Đài Bắc, Mẹ cố ý lừa người a.

Mặc dù đã định hôm nay quay trở lại Đài Bắc, thế nhưng dưới tình huống này mà rời đi thì thật là mất mặt.

- Mẹ cũng hi vọng không có chuyện gì, các con có thể vỗ mông quay lại Đài Bắc, thế nhưng bố mẹ còn ở nơi này.

Vợ chồng ân ái là chuyện tốt, thế nhưng ầm ỹ cả lên, chuyện đó tuyệt đối không phải là chuyện đẹp mặt.

Ngẫm lại chuyện vừa mới xảy ra dưới lầu, hơn nữa phòng cô lại còn dựa vào Đại Mã Đường, có lẽ không phải là giả…

(Ngày xưa người ta xây nhà hình vuông, các nhà chụm vào nhau có khu sân chung ở giữa)

Không cần mẹ phải giục, Khương Minh Hi như nổi điên chạy lên lầu ba.

- Chồng à, anh lại bận bịu rồi, mau thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta quay lại Đài Bắc.

Cô vội vội vàng vàng kéo rương hành lý ra, rút quần áo trong tủ ném loạn cả vào.

Từ phía sau ôm lấy cô, hắn cúi đầu dựa vào vai cô.

– Người em thơm quá!

- Anh đừng có linh tinh nữa. Không thấy bây giờ em rất bận sao?

Mặc dù đồ đạc không nhiều lắm, cũng chuẩn bị lúc nào cũng có thể rời

đi, không tới nửa giờ là có thể thu thập xong, thế nhưng lúc này cô muốn tranh thủ từng giây từng phút, cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi

nơi đây, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể quay lại!

- Nhưng mà anh đói, anh muốn ăn điểm tâm cơ!

Hắn không an phận ở trên chiếc cổ trắng ngấn mà thè lưỡi ra liếm, hôn. Lực

hấp dẫn của cô thật đáng sợ, làm hắn thỉnh thoảng muốn hóa làm sắc lang

đem cô ăn tươi nuốt sống.

- Nhanh vậy sao, anh đã t


XtGem Forum catalog