
phận gì, ngươi cùng hắn, căn bản không có kết quả…”
“Chuyện này không liên quan gì tới ngươi”, nàng nhíu mi
“Làm sao lại không liên quan đến ta? Chúng ta là Tứ Thần quan đã thề
sống chết cũng trung thành với Ngọc Hoàng, nếu ngươi phản bội sẽ liên
lụy đến Bàn Nhược, Bình Thường và ta”, Tòng Dung nghiêm mặt nói.
“Yên tâm, một mình ta làm một mình ta chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới các ngươi”, nàng ngạo nghễ đáp.
“Ngươi cương quyết như thế nhưng ngươi có nghĩ đến một nam nhân dã tâm bừng bừng như Lệ vương là thật lòng yên ngươi sao?”
Ngực nàng hơi co rút một chút, Tòng Dung đã nói trúng nỗi đau vẫn ẩn sâu trong lòng nàng.
“Thủ Kiếm, uổng công ngươi thông minh hơn người nhưng cũng lâm vào
tình chướng mù quáng. Lệ vương ngay từ đầu chỉ coi trọng binh quyền của
ngươi, hắn là muốn Võ Khúc đại nhân, người có thể giúp hắn mưu quyền
soán vị mà không phải là nữ nhân Thủ Kiếm, ngươi cho tới giờ còn chưa
tỉnh ra sao?” Tòng Dung thở dài một hơi.
“Không, ta tin tưởng hắn yêu ta……” Nàng cố gắng biện hộ cho người mình yêu.
“Yêu? Ngươi cho rằng hắn hiểu ý nghĩa của từ này sao? Huyết tinh
chuyển thế thành hoàng tử này, mục đích hắn theo đuổi từ trước tới giờ
chỉ có quyền thế, là khả năng chi phối thiên hạ,đối với hắn việc trở
thành người đứng đầu thiên giới mới là quan trọng nhất, còn về phần nữ
nhân, bất quá chỉ là trang điểm cho thân phận của hắn mà thôi”, Tòng
Dung lắc đầu đùa cợt.
“Đây là do ngươi có thành kiến với hắn, từ khi hắn sinh ra đã bị sự
suy đoán của ngươi mà chi phối sin mệnh của hắn, chặn đứng sự phát triển của hắn, giống như ngươi có oán cừu với hắn. Ngươi không nghĩ là ngươi
đối với hắn rất bất công sao?”, nàng lớn tiếng phản bác.
“Ta chỉ là điểm ra tai họa xuất hiện theo hắn mà thôi, sao lại nói đối với hắn không công bằng?”
“Chính vì tiên đoán của ngươi mới làm cho hắn mất đi vương vị…”
“Mất đi? Thủ Kiếm, người nên rõ ràng cái gì không thuộc về hắn thì dù thế nào hắn cũng vĩnh viễn không có được, đây là mệnh”, Tòng Dung giận
đến tái mặt.
“Nhưng ngươi đã nói, mệnh không nhất định, có thể do tâm mà thay đổi, hắn có lẽ sẽ thành công…”
“Ta nói cho ngươi biết, hắn nhất định không thành công”, Tòng Dung mạnh miệng khẳng định.
“Vì sao?” Nàng trừng mắt nhìn hắn.
“Bởi vì, hắn lập tức sẽ chết.”
“Ngươi…… Nói cái gì?” Nàng kinh hãi thở gấp.
“Hắn sẽ chết trong Thừa Thiên cung, đây là kiếp số của hắn”, Tòng Dung lạnh lùng nói.
“Kiếp số? Ta cho rằng đây là cạm bẫy thì có. Các ngươi đã sớm biết kế hoạch của hắn lại án binh bất động, muốn thừa cơ giết hắn, đúng
không?”, nàng sợ hãi, tiến lên nắm áo Tòng Dung khiển trách.
“Tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được, tóm lại, giờ dần tới cũng là
thời điểm hắn chết, ai cũng không cứu được hắn”. giọng của Tòng Dung vẫn lạnh lùng như trước.
“Ngươi đã làm cái gì? Tòng Dung, ngươi đến tột cùng làm cái gì……”
Nàng cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ lạnh lùng,
tàn khốc của Tòng Dung.
“Ta cái gì cũng không có làm, chính là thời điểm đến, tự nhiên có
người sẽ giúp ta giết hắn…” “Không!……” Thủ Kiếm sắc mặt trắng bệch, xô
Tòng Dung qua một bên, rồi lảo đảo bước ra ngoài.
Tòng Dung nhẹ nhàng nhảy, bay nhanh đến trước mặt nàng “ ngươi không
thể đi, Thủ Kiếm, Lệ vương sẽ chết, ngươi tốt nhất nên ở trong này đi”
“Ngươi cho ta tránh ra!” Nàng tức giận rút kiếm.
Tòng Dung vung lên một cái đã dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp lấy
trường kiếm, nhướng mày quát “ nghe ta nói, ngươi chỉ cần xuất hiện là
ngươi đã làm trái quy định của thiên giới, sẽ không thể nào rửa sạch tội tư thông với Lệ vương, đến lúc đó chẳng những thanh danh của ngươi sẽ
mất hết mà chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không giữ được, ngươi cần phải
hiểu được …”
“Ta đã sớm không màng đến thanh danh hay tính mệnh, nếu vì yêu hắn mà phải trả giá lớn thì ta cam tâm tình nguyện”, nàng tức giận trừng mắt
nhìn hắn, gằn giọng nói.
Tòng Dung sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm:“Ngươi thực sự thương hắn như vậy?”
“Đúng vậy, ta thương hắn, ta yêu hắn!” Nàng lớn tiếng tuyên bố.
“Nhưng là, hắn cũng yêu ngươi sao?” Hắn sắc bén hỏi lại.
“Đương nhiên!”
“Lệ vương nội cung có hơn mười phi tần,say mê của hắn đối với nữ nhân ngắn nhất là một ngày, nhiều nhất cũng chỉ được một tháng, ngươi cho là ngươi sẽ hấp dẫn được hắn trong bao lâu?”
“Ta……” Nàng ngẩn ra.
“Các ngươi trong lúc đó, chính là nhất thời kích tình, không phải tình yêu a!”
“Ngươi tự cho là thanh cao, chưa từng động tâm với ai, thậm chí cũng
không hiểu tình yêu là gì thì dựa vào cái gì mà bình luận tình cảm của
người khác”
Hắn nhìn nàng một lúc lâu mới xoay người hất bỏ trường kiếm, lui lại phía sau, vẻ mặt âm trầm.
“Chính xác, ta là người tu hành, không biết đến tình yêu nam nữ nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo mà người trong cuộc lại u mê, cho nên không
thể nhắc nhở ngươi, nếu Lệ vương thật sự yêu ngươi thì nên toàn tâm toàn ý lo lắng cho ngươi, không để ngươi phải gặp nguy hiểm…”
“Đủ, ta không muốn nghe!” Nàng xẹt qua hắn, vội vã rời đi.
Hắn không có ngăn cản nàng nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn bóng dáng của
nàng nói “ n