
ây quạt của cha đưa cho nương nha”
Mập Mập một tay ôm cổ cha, hoang mang nhìn mẫu thân. “Cây quạt?”
Thủy Tâm lại thầm than một tiếng. “Lắc lắc, phụ thân lắc lắc a!”
Mập Mập “nga” một tiếng liền cúi xuống lục lọi trong lòng Triển Ngạo
Trúc, thóang chốc đã thấy cầm một cây quạt trắng tóat trên tay. Thủy Tâm không dám nhìn sắc mặt Triển Ngạo Trúc, vội đọat lấy cây quạt rồi chạy
vội về hướng Lãnh Thương Hùng ” cha, không có việc gì, Lãnh gia trang
không có việc gì rồi”
“Ngươi đang nói cái gì nha?”
Chỉ thấy Thủy Tâm một bước cũng không ngừng, một đường nhắm thẳng
phía ngòai chạy. “Đi theo ta. Cha. Ta chỉ muốn nói nói mấy câu, là được
giải quyết chuyện này!”
Mọi người cảm thấy hoài nghi, nhưng là chỉ có thể đi theo nàng . Một
đám người vội vã đi đến phía trước đại sảnh, Lã Tiểu Mật kinh ngạc nhìn
bọn họ nói ” thời gian còn chưa tới, các ngươi đã suy nghĩa xong rồi
sao?”
Lãnh Thương Hùng không nói chuyện, chính là nhìn Thủy Tâm, Thủy Tâm
tắc vẫy vẫy cây quạt. “Không cần lo lắng. Chúng ta đã đem tàng bảo đồ
giao cho chủ nhân cây quạt này”
Đám người Lãnh Thương Hùng kinh ngạc trừng to mắt, Lã Tiểu Mật cười
lạn một tiếng ” ngươi đang nói giỡn sao? chúng ta một đám theo các ngươi đòi, các ngươi cũng không chịu đưa, lúc này lại tùy tiện đưa bản đồ bảo tàng cho người ta, lời này nói ra, ai mà tin được”
“Chúng ta là…liền ngay cả các ngươi cũng không dám không cho”
Lã Tiểu Mật cùng Tiêu Công Vĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời
cười rộ lên ” được rồi, vậy ngươi nói xem, bản đồ bảo tàng rốt cuộc là
bị nhân vậ tài giỏi nào lấy đi?”
Thủy Tâm mỉm cười bí hiểm, rồi đột nhiên xòe to cây quạt giơ lê cao,
đem bốn chữ to lớn trên quạt hướng đám người kia nói ” đây, thấy rõ ràng không, chính là người này lấy a”
Người Lãnh gia trang chỉ có thể nhìn thấy mặt quạt lục trúc cao nhã,
còn đám người đối diện bên kia thì đột nhiên biến sắc mặt. Nói đúng hơn là biểu tình của bọn họ thống khổ cùng khó chịu cực kỳ, là cái cảm giác không biết thống khổ vì cái gì, không biết vì sao mà khó chịu.
Sắc mặt tự tin, thỏai mái biến mất không còn sót lại một chút, Lã
Tiểu Mật sắc mặt tái nhợt, sợ hãi, run run hướng cây quạt chỉ tay
“hắn…hắn cũng đến đây”
Thủy Tâm thảnh thơi thảnh thơi cười cười: “Tới rồi!”
Lã Tiểu Mật run run thối lui, sợ tới mức không dám lên tiếng nữa.
Thủy Tâm thu hồi cây quạt nói “hiện tại các ngươi có thể rời đi”
Vừa nhìn thấy bốn chữ trên cây quạt, sắc mặt Tiêu Công Vĩ cũng biến đổi nhưng hắn vẫn chưa hết hi vọng hỏi ” hắn vẫn còn ở đây?”
Thủy Tâm dùng ngón tay cái chỉ về phía sau “còn nha”
Tiêu Công Vĩ cũng không tự chủ được thối lui, nhưng rất nhanh đã ổn định lại “là hắn đem cây quạt cho ngươi mượn?”
“Đúng vậy!” Thủy Tâm đắc ý nói.
Tiêu Công Vĩ lại hỏi “hắn làm sao có thể đem vũ khí tùy thân cho ngươi mượn?”
Thủy Tâm có chút bối rối, sau đó cẩn thận tìm từ trả lời ” chúng ta
có chút…giao tình”. Nói là vợ chồng chắc không ai tin, nếu là nàng cũng
sẽ không dễ tin.
Tiêu Công Vĩ đột nhiên nở nụ cười ” ngươi rốt cuộc đã giấu đầu lòi
đuôi, hắn tuyệt đối không có khả năng cùng bất kỳ ai có giao tình, cũng
sẽ không vì bất kỳ ai mà suy nghĩ”, hắn tức giận tái mặt, hừ lạnh ” cây
quạt này là giả”
Thủy Tâm còn chưa biết trả lời sao thì Lã Tiểu Mật lúc này đã bừng
tỉnh, tiến về phía nàng tức giận ” thì ra ngươi là muốn hù người”
“hừ, chút tài mọn” Tiêu Công Vĩ lên tiếng ” bất quá, cũng diễn được một hồi, mới đầu thật đúng là hù người”
“Các ngươi, ngươi…”Thủy Tâm có chút dở khóc dở cuời ” ta không có hù người, là thật, hắn vẫn còn ở đây”
“Phải không” Tiêu Công Vĩ cười chế giễu ” nếu các ngươi thực sự có
giao tình, hắn nguyện ý đem vũ khí tùy thân giao cho ngươi,vậy cũng nên
mời hắn ra đây nói rõ một chút đi”
Thủy Tâm buồn rầu than ” nếu hắn muốn đi ra, ta đã sớm mời được hắn ra đây, sao còn phải mượn cây quạt của hắn chứ”
Tiêu Công Vĩ vừa cười lạnh một tiếng, hai kẻ hắc đạo vẫn đứng yên bên cạnh nãy giờ cũng ha hả cười theo. Lãnh Thương Hùng liền nhận ra nam tử mặc áo lam bào là Xuyên Cảnh trang chủ Tùng Triệu Anh, mà người mặc áo bào tro là bang chủ Tương Cảnh bang Lí Tử.
“Cô nương, đừng nữa đóng kịch, “Tùng Triệu Anh trào phúng nói ” đều đã lộ hết rồi, ngoan ngõan mang bảo tàng ra đây đi’
“Ta không phải……”
“Còn không phải”, Lí Tử không kiên nhẫn khóat tay “nếu người kia thực sự đang ở Lãnh gia trang xin mời hắn đi ra cho mọi người gặp, chúng ta
cũng có cơ sở để tin, ngươi nếu không mời được hắn, vậy để ta”
Thủy Tâm còn chưa hiểu hết ý của hắn,Lí Tử đã ngửa đầu la to “Cuồng
Thư Sinh, đi ra đây, người khác sợ ngươi nhưng Lí Ta sẽ không. Có nghe
hay không, đi ra đây Cuồng Thư Sinh Triển Ngạo Trúc. Đi ra”
Tùng Thiệu Anh nháy mắt mấy cái, cũng không nhịn được hùa theo ”
không dám đi ra chính là không dám, Cuồng Thư Sinh hay là…căn bản ngươi
là giả đúng không?vì là giả mạo cho nên mới không dám ra đây, đúng
không?”
Nghe Lí Tủ cùng Tùng Triệu Anh la lên, đám người Lãnh Thương Hùng mới biết thư sinh ở trong đại sảnh vừa rồi là người phương nào, cũng hiểu
được vì sao chỉ nhìn c