
t tình làm hiền thê từ mẫu của nàng càng ngày càng cao như lửa cháy, nhưng còn chưa đến đỉnh điểm đã bị cha con bọn họ liên thủ “tạt” cho một thùng nước đá lớn là tắt, chỉ còn làn khói theo gió bay đi, một chút vết tích cũng không còn.
Tiết thanh minh là ngày tết tổ cũng là hội đạp thanh, hiếu động, họa
bát như Thủy Tâm đương nhiên là từ sáng sớm đã quấn lấy Triển Ngạo Trúc
muốn hắn mang một nhà ba người đi dạo, tất nhiên là Triển Ngạo Trúc cự
tuyệt.
“mỗi lần ngươi chỉ mang Mập Mập bay bay, vì sao lại không mang ta ra
ngòai đi dạo?” Thủy Tâm bất mãn óan giận ” như vậy không công bằng. Vì
sao ta chỉ có thể ở trong nhà nấu cơm giặt quần áo, ta… Ta ngay cả việc
bảo vệ Tích Tích cũng từ bỏ, còn đều không vì cha con các ngươi, như vậy mà cũng không hỏi thăm ta một chút. Thực sự là không công bằng”
Lạnh lùng!
Thủy Tâm hơi dẩu miệng, lại chưa chịu từ bỏ ý định ” Lão gia, tướng
công, phu quân, Ngạo Trúc..làm ơn đi, dẫn người ta đi chơi một lần thôi”
Nhắm mắt.
“Vậy thì về sau ta cũng không đồng ý cho ngươi đem Mập Mập bay bay”
Dường như muốn cùng nàng đối ngịch, Mập Mập ngay lúc đó lại la lên ” bay bay, cha, bay bay…”
“Bay cái đầu ngươi”, Thủy Tâm lập tức quay sang Mập Mập rống lên ” về sau không bao giờ cho phép ngươi bay nữa nghe không? Ngươi dám lại bay
một lần nữa thử xem”, ta đánh cho ngươi ba ngày cũng không thể ngồi được a”
Mập Mập cảm thấy ủy khuất nhìn nàng ” nương…”
“đừng gọi ta” Thủy Tâm hai tay chống nạnh, bộ dáng y chang một người
đàn bà chanh chua ” từ nay về sau, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ không
được bay, người dám bay một lần, ta sẽ lại đánh ngươi một lần”
Ngay lúc nàng đang tỏ uy phong của một người mẹ thì…nhóang một cái, cả cha và con đều không thấy bóng dáng nữa!
Nàng còn đang trong bộ dáng giơ tay lên chực đánh người, nhất thời
không thể tiếp thu được tình trạng đang xảy ra nên sửng sốt một hồi. Sau đó buông tay, hai mắt híp lại, cười lạnh. Tốt, các ngươi không nể mặt,
vậy thì ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta.
Thân hình nhóang lên một cái, nàng cũng rời đi.
Ba ngày sau, từ nhà Tư Đồ Sương về nhà, Thủy Tâm vừa đi vừa nghĩ.
Ba ngày hẳn là đã đủ để giáo huấn bọn họ? không cơm ăn, không có
người giặt quần áo hay hầu hạ nước tắm, càng không có người quét dọn nhà cửa, chỉ sợ hai “tên đó” xơ xác lắm lắm đây. Mập Mập chắc chắn sẽ rất
bẩn đây.
Tướng công ngọai trừ tức bỏ và lạnh lùng, dường như cũng không có bộ
dáng nào khác. Nhưng tiểu tử Mập Mập thì khác, từ trước tới giờ chưa
từng rời xa mẹ lâu như vậy, khẳng định là sẽ rất nhớ, không chừng vừa
thấy mặt đã quấn lấy nàng làm nũng.
Thủy Tâm nghĩ đến đây cười thầm và cứ giữ nguyên bộ dáng cười tủm tỉm như vậy cho đến khi về tới nhà. Đẩy cửa bước vào, không thấy có ai,
trên bàn còn thừa lại chút đồ ăn. Nàng nhíu mày nhìn quanh, căn phòng
rất sạch sẽ, lại gọn gàng, ngăn nắp chứ không có bẩn và bừa bãi như nàng nghĩ, thậm chí trên ghế còn có quần áo đã gấp ngay ngắn. Nàng cắn cắn
môi dưới đi đến căn phòng bên trong đang phát ra tiếng cười, nhẹ nhàng
đẩu cửa khép hờ thấy một lớn một nhỏ đang cười đùa rất vui vẻ, nàng vừa
xuất hiện, cả hai liền quay đầu lại nhìn nàng.
Ngay lúc đó, Thủy Tâm đột nhiên có cảm giác như mình đang phá đám bọn họ, tuy rằng đó là trượng phu cùng con của mình, nhưng nàng có cảm giác họ không cần mình. Hoặc là nàng không hòa hợp với họ. Nàng cũng không
hiểu, dường như là nàng xen vào giữa bọn họ, cũng dường như là
không…nàng không hẳn là…
Nàng cảm thấy hơi lạnh.
Không khí trầm mặc một lát, Thủy Tâm miễn cưỡng nhìn Mập Mập tươi cười ” Mập Mập, có nhớ nương không”
“chán ghét, chán ghét nương”
Nàng cảm thấy càng lúc càng lạnh.
“Phải không” vẻ tươi cười trên mặt biến mất ” xem ra các ngươi căn bản không cần ta, phải không?”
Mập Mập hơi dỗi kéo tay áo Triển Ngạo Trúc ” cha, cha”
Vì sao lại lạnh như thế?
Thủy Tâm trầm mặc nhìn cha con bọn họ nằm xuống, nàng liền buớc ra
khỏi phòng,t hẳng tắp ra ngòai sân, duới ánh trăng thấy bóng lưng của
nàng thẳng tắp. Nàng không cảm thấy thân thể lạnh mà là tâm lạnh, cõi
lòng đầy bi thương dần dần kết thành một sự ai óan nồng đậm.
Hôm sau, Triển Ngạo Trúc theo thói quen đem con đi bay bay, còn Thủy
Tâm vốn đã chuẩn bị xong hành lý vào đêm qua cũng rời đi,chỉ lưu lại
trên bàn một phong thư ngắn – ngươi đã nguyện ý chỉ mang Mập Mập bay
bay, vậy thì ta đây đành phải bay bay một mình.
Lần trước cũng một phong thư ngắn rồi rời đi, nhưng nàng biết Triển
Ngạo Trúc sẽ đuổi theo. Lần này thì sẽ không. Triển Ngạo Trúc không, Mập Mập lại càng không, bởi vì bọn họ căn bản không cần nàng.
Căn bản là không cần nàng, hay đúng hơn là hy vọng nàng không ở đây
là tốt nhất. Bởi vì nàng chỉ là một người ngòai, một người ngòai không
thể chen vào giữa hai bọn họ. Như vậy cũng tốt, cha con bọn họ với nhau, còn nàng thì có giấc mơ hiệp nữ của nàng.
Rời nhà, Thủy Tâm liền không ngừng đi về phía trước, không có mục
đích, chỉ là muốn đi càng xa càng tốt, thẳng đến cửa thành Hồ Bắc Vũ Hán nàng mới bắt đầu băn khoăn, rốt cuộc mình nên đi nơi nào?
Nàng biết l