
ng đến để nói
chuyện, như thế nào đã biến thành đại hội vợ tố khổ chồng?
“Thời điểm mừng năm mới, hắn cũng không đưa ta về nhà mẹ đẻ, chỉ có
cha ta sai người đến mời” Lãnh Thủy Tâm đang thao thao kể tội trượng
phu, đột nhiên…
“Nương, ta cùng hắn chơi đùa được không, nuơng, ta muốn cùng hắn chơi đùa” Mập Mập chỉ tay vào tôn tử của Hòang Bách Thụy nói.
“Nhiều chuyện, nương đang nói ngươi sao có thể chen vào, cẩn thận cái mông của ngươi nha” đang nói cao hứng bị chen ngang, Thủy Tâm mất hứng
liền mắng ” chăm sóc tốt cha ngươi, nếu để hắn rời đi, ta không đánh cái mông của ngươi mới là lạ a”
Bị nương mắng, Mập Mập ủ rũ cuối đầu, bộ dáng thật đáng thương, ai
nhìn thấy cũng đau lòng không thôi. Hòang Bách Thụy liền cúi đầu nói với tôn nhi vài câu, tiểu nam hài liền nhảy xuống đùi tổ phụ, chạy đến
trước mặt Mập Mập, nắm tay hắn nói ” đi, ta cho người xem đồ chơi của
ta”
Hai mắt Mậo Mập lập tức sáng ngời, tươi cười định chạy đi nhưng liếc
mắt trông thấy mẫu thân, hắn liền sợ hãi rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn
sang phụ thân ” cha, Mập Mập ra ngòai chơi, ngươi đừng bỏ đi được
không?”
Triển Ngạo Trúc cuối đầu nhìn hắn, sau đó gật đầu, Mập Mập liền tươi
cười, vui vẻ trở lại, lập tức nhảy xuống đùi cha hắn hướng mẫu thân kêu lên ” nương, cha nói hắn sẽ không bỏ đi, Mập Mập có thể đi chơi không?”
Thủy Tâm đảo cặp mắt ” là nha, ngươi nói cái gì cha ngươi đều đáp
ứng, mà ta nói cái gì cũng không được, xem…” nàng quét mắt nhìn mọi
người trong phòng một lượt ” đây lại là một tội trạng, hắn căn bản là
không đem ta để ở trong lòng”
Lạc Trân Trân rốt cuộc không chịu nổi kêu lên: “Thủy Tâm, ngươi đã
xong hay chưa a? Mau để cho Mập Mập đi chơi a! chưa từng thấy người nào
thích khi dễ con như ngươi vậy”
Thủy Tâm đột nhiên cười. “Như vậy mới công bằng thôi! cha hắn khi dễ
ta, ta liền khi dễ hắn, con của hắn sẽ lại đi chỉnh hắn, hắc, hắc, vừa
khéo một vòng nha”
Lạc Trân Trân dở khóc dở cười đại thán một tiếng. “Thủy Tâm, xem như ta cầu xin ngươi……”
“Được, được” Thủy Tâm không tình nguyện hướng con đặc xá ” đi chơi đi, tiểu tử”
Thật nhanh! Hai cái tiểu tử kia nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.
“Di, thế nào lại nhanh vậy? hai tên tiểu tử là bay sao?” Thủy Tâm
không tự giác nói thầm, đồng thời khóe mắt lại liếc nhìn trượng phu lạnh lùng một cái, nàng lại nhịn không được đắc ý nói “hiện tại con của
ngươi đã hạ bùa chú, ta xem ngươi làm sao mà bỏ đi”
Lạc Mộc Vân có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đôi vợ chồng
này thật khiến cho người ta không chịu nổi, một cái là tam bát hề hề,
một cái là quỷ dị vô cùng, chỉ có con là vượt quá bình thường đáng yêu,
hắn thật không biết nên như thế nào xử lý mới tốt? Hắn nhìn vợ chồng họ
nhíu mày suy tư một lát, rồi sau đó đối Triển Ngạo Trúc mở miệng nói:
“Như vậy đi! Nếu Triển công tử không thích nhiều lời, vậy hãy nghe ta
nói một câu, nếu các ngươi muốn ở lại Lạc phủ ta nhất định phải nói
trước, tình cảnh Lạc phủ hiện nay không tốt lắm”
Hắn lại liếc Hòang Bách Thụy một cái ” cũng không cần biết nguyên
nhân, nhưng ngày mai chúng ta sẽ có trận huyết chiến với Kình Thiên
Bang, đây là một bang phái hắc đạo, ta tuy rằng mời rất nhiều người đến
trợ giúp nhưng vẫn bị địch vây khốn, cho nên trận chiến ngày mai chỉ
sợ…”
“Ta nhất định phải hỗ trợ” không đợi Lạc Mộc Vân nói xong, Thủy Tâm
liền nghiêm túc hướng Triển Ngạo Trúc trịnh trọng tuyên bố ” ngươi nếu
giúp ta thì tốt, nếu không, tối nay ngươi mang Mập Mập rời đi trước, nếu sau một tháng mà ta chưa trở về, ngươi có thể tìm cho Mập Mập một nương khác tới chiếu cố hắn, ta sẽ không óan ngươi”
Nghe vậy, Triển Ngạo Trúc lúc này mới chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó lần đầu mở kim khẩu ” ta sẽ giúp ngươi”
Cảm xúc vui vẻ, kinh hỉ lóe lên trong đáy mắt nàng, vẻ mặt tươi cười, xán lạn, nàng nhịn không được mở miệng hoan hô ” tốt qua, phu quân vạn
tuế”
Nàng lại chuyển hướng sang Lạc Mộc Vân ” Lạc bá bá, nghe thấy chưa,
tướng công của ta sẽ giúp ta cho nên các người không cần đuổi ta đi”
Thật sự là không thể tưởng tượng! Ai cũng không dự đoán được kết quả của trận huyết chiến lại là như vậy.
Trời vừa mờ sáng, tòan bộ Lạc phủ đều trong tình trạng chiến tranh,
trong vườn, trên giả sơn…khắp nơi đều bố trí mai phục mà ngay cả trên
những vách tường cao ngất cũng được bố trí nhiều nỏ liên châu. Sáng sớm
trước Lạc ohủ cũng đã tụ tập rất đông người của Kình Thiên Bang mặc hạt
y, vạt áo cùng tay áo đều thêu hai đường chỉ vàng và bạc.
Nhiều người tập trung tại một điểm vậy mà không thấy quan phủ ra mặt
can thiệp. Nghe nói nhạc phụ của huyện thái gia mừng thọ cho nên phải tổ chức lễ, mà các chủ bộ, tuần kiểm cùng nha dịch…đều ” vừa đúng lúc” có
việc, vì thế không có ai rảnh mà đến đây xem xét sự tình. Đương nhiên
đây chính là thành quả mà Quản Thiên Uy đã tốn không ít tiền bạc tạo
nên.
Trong nội phủ có một tòa sân khấu kịch được dựng lên để mời gánh hát
đến hát hí khúc mừng thọ lão phu nhân cách đây hai tháng, vốn tính giữ
lại đến khi mừng thọ Lạc Mộc Vân lại dùng, không ngờ hôm nay lại có tác
dụng làm