
ốn mắt giao triền
không dứt
“Trừ bỏ Oa nhi, ta chưa từng mang nữ nhân nào bay bay” hắn đột nhiên nói, âm thanh trầm ấm ” ngươi là người thứ hai”
Thủy Tâm sửng sốt, lập tức bật thốt lên nói: “Kia Ngải Tiểu Như……”
“Không có, ta chưa bao giờ mang nàng bay bay, là Mập Mập hiểu lầm.”
Thủy Tâm nhẹ nhàng a một tiếng, nàng tin tưởng hắn, bởi vì hắn cũng
không nói dối, nhưng là…… Nàng trầm mặc một lát sau, đột nhiên rũ mắt
xuống, miệng ngập ngừng nói: “Ngươi…… Còn yêu nàng sao?”
“Ta chưa bao giờ yêu nàng ta.”
“Nha?” Thủy Tâm ngạc nhiên giương mắt nói. “Làm sao có thể? Các ngươi không phải là người yêu thanh mai trúc mã sao?”
Triển Ngạo Trúc ngẩng mặt nhìn về phía trước ” đó chẳng qua là những
tình cảm ngây thơ thuở thiếu thời, chỉ đơn thuần là thíc chứ không thể
gọi là yêu. Nếu có cơ hội tiếp tục có thể chúng ta sẽ thực sự yêu nhau,
nhưng chúng ta đã không có cơ hội đó, chúng ta đã tách ra mà theo thời
gian, lâu dần cảm giác thích kia cũng không còn”
“Nhưng là, về sau ngươi lại đi tìm nàng, lại nói muốn cưới nàng!” Thủy Tâm có chút ăn dấm chua nói.
“Mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ta đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời, là nàng hủy lời thề uớc vì thế ta cũng không còn bị trói buộc”
Thủy Tâm “Nga” một chút, rồi sau đó giương mắt trộm dò xét hắn. “Vậy ngươi làm sao nhìn thấy nàng liền như vậy kích động?”
Triển Ngạo Trúc hai tròng mắt hiện chút sương mờ. “Nàng làm ta nhớ tới thân nhân đã mất của ta.”
Thủy Tâm nghe vậy, ngượng ngùng rũ mắt xuống, nhưng sau đó không lâu
lại đột nhiên ngẩng đầu. “Nhưng là, ngươi luôn luôn biểu hiện thật sự
luyến tiếc rời đi nàng dường như, nàng tìm ngươi ôn chuyện, ngươi liền
cùng nàng đi, ngươi không thích nói chuyện với ta nhưng lại cùng nàng
tán gẫu không ngừng”
“Ta hòai niệm thân nhân của ta, thời gian qua đã lâu, thật nhiều sự
tình đã phai nhạt, ngay cả diện mạo của họ ta cũng mơ hồ. Chỉ có khi
cùng nàng tán gẫu những kỷ niệm thời bé từng chút, từng chút hiện về
trong tâm trí ta, giúp ta nhớ lại mọi thứ.”
Lại “Nga” Một tiếng, Thủy Tâm vẫn nghi ngờ hỏi. “Ngươi thực sự không yêu nàng?”
“Chưa từng có.” Hắn kiên quyết thả khẳng định trả lời.
Tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hòai niệm mùi hương đặc trưng
của hắn, Thủy Tâm nhẹ giọng hỏi ” rời đi nàng, ngươi sẽ không luyến
tiếc?”
“Sẽ không.”
Trầm mặc một lát sau, Thủy Tâm lại hỏi: “Lần này ngươi tìm ta tìm bao lâu?”
“Theo ngươi rời đi ngày nào đó bắt đầu!” Triển Ngạo Trúc nhàn nhạt nói.
“A?” Thủy Tâm ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: “Sáu năm?”
Hắn không nói chuyện.
“Ngải Tiểu Như thế nhưng ngay cả một ngày cũng không có thể lưu lại ngươi sao?”
Hắn vẫn như cũ trầm mặc không nói gì.
Tròng mắt vòng vo vài vòng, Thủy Tâm thử hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi
thực sự một chút cũng không lo lắng tình hình gần đây của nàng ta? Ta
nhớ các thân thích của trượng phu nàng đều đang mơ uớc gia sản mà nàng
thừa kế. Hơn nữa, hơn nữa, ta thấy nàng cũng không quên những tình cảm
đã dành cho ngươi. Cho nên, nếu…nếu ngươi muốn nàng làm thiếp, có lẽ
ta…”
“Đó chính là lựa chọn của nàng, là khổ là sướng cũng phải do nàng tự
gánh vác, tương lai của nàng thế nào cũng là vấn đề của nàng, không quan hệ gì với ta, ta có ngươi là đủ rồi” Hắn lạnh nhạt, kiên quyết nói.
Thủy Tâm nhìn hắn chăm chú ” vậy sao ngươi luôn đối với ta lạnh lùng lại thờ ơ?”
Hắn cúi nhìn nàng một cái ” Hai mươi năm đã tạo thành tính cách như vậy, đã quen rồi”
Nàng không tự giác trầm mặc, lúc này, có tiếng nước nước chảy, nàng
quay đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền đến. Cách đó không xa có hai
tòa núi nhìn như hai cái bướu lạc đà, dòng nước đang cuồn cuộn từ đó
chảy ra, chỗ dòng nước chảy xuống tạo thành một cái hồ rộng lớn, ánh
nắng mặt trời chiếu xuống tạo thành bảy sắc cầu vồng chiếu sáng rực rỡ.
Thủy Tâm nhìn thác nước càng lúc càng gần, giống như không chút để ý hỏi ” ngươi yêu ta sao?”
“Ta yêu ngươi.”
Nàng nở nụ cười thỏa mãn, vui sướng lại thấy ấm áp, ngọt ngào ” ta cũng yêu ngươi” nàng quay đầu, ngượng ngùng nói.
“Ta biết.”
Một lát sau, hắn ôm nàng ngồi trên một tảng đá đen có hình dáng kỳ
lạ, hai người dựa vào nhau nhìn dòng nước chảy xiết như thiên quân vạn
mã đang phi nhanh, dày đặc hơi nước, từ trong tầng hơi nước nhìn ánh
nắng phản chiếu tạo thành sự lung linh, huyền ảo còn có một cảm giác
lãng mạn khó nắm bắt
“Ngươi có để ý không, đây là lần đầu tiên ngươi nói nhiều với ta như vậy nha”
“Chú ý tới.”
“Ngươi về sau cũng bảo trì như vậy được không?”
Không tiếng động.
“Được không?”
Không nói chuyện.
“Triển Ngạo Trúc, ngươi rốt cuộc nghe được ta nói không có?”
Vô tức.
Lát sau, trong cánh rừng truyền đến tiếng mắng ” ta cảnh cáo ngươi,
Triển Ngạo Trúc, không cho ngươi lại trong tình trạng câm như vậy nữa”
“Ngươi hỗn đản này! Vừa mới còn có nhiều như vậy, vì sao hiện tại một chữ cũng không có?”
“Triển Ngạo Trúc, ta kiên quyết kháng nghị, ta không cần cả đời đối mặt với một trượng phu không chịu nói chuyện như vậy”
“Triển Ngạo Trúc! Ngươi này kẻ điếc, câm điếc! Ta cảnh cáo ngươi……”
“Triển Ngạo Trúc……”
Giang hồ đồn đãi Cuồng Th