
ấy anh, nên tắt điện thoại đi?
Thật là, nếu không gọi điện hỏi cho rõ ràng, thì ít nhất cũng phải nhận điện thoại!
Vừa nghĩ đến chuyện cô có thể khóc, Hạ Tuấn Bình thấy không thể ngồi được,
anh lập tức đứng dậy, quyết định đi đến nhà cô tìm cô, đêm nay anh nhất
định phải gặp được cô, ngoại trừ muốn gặp cô ra, anh cũng muốn nói cho
cô biết chuyện liên quan đến quan hệ tương lai của bọn họ.
Đề
tài này anh chưa từng nói qua với cô, bất quá chưa nói qua không có
nghĩa là anh không nghĩ tới, người phụ nữ kia khẳng định sẽ kinh ngạc
đến há hốc mồm.
Về phần Lí Thi Mạn nói đổi chủ nhân mới kia,
chuyện đó căn bản không có khả năng, mười năm nay, tại trên người cô gái nhỏ kia anh đã hạ bao nhiêu tâm huyết, người ngoài không thể nào hiểu
được, anh căn bản là không có khả năng sẽ bỏ cô đi.
Nhìn anh
nhanh chóng rời đi, Lí Thi Mạn không vì anh bỏ đi mà tức giận, khuôn mặt xinh đẹp trong suốt kia nở nụ cười tươi tắn, trong đó hiện ra vài phần
quỷ quyệt.
Bảo cô phải gả cho Hạ Tuấn Bình? Kính nhờ, cô ngay cả liếc mắt nhìn anh dục vọng đều không có, như thế mà gả được? Nhưng cha
của cô bình thường luôn sủng nịnh cô lần này lại rất kiên trì ngoài ý
muốn thậm chí uy hiếp sẽ đóng tất cả tài khoản tín dụng của cô lại, cô
đành phải nghĩ biện pháp khác.
Tóm lại, cô bây giờ còn không muốn lập gia đình.
Cũng trong thời gian này, bàn tay nhỏ bé của Vu Tâm Lăng cầm di động mà run
rẩy, cô không nghĩ tới Hạ Tuấn Bình nhiều ngày không gọi cho cô lại có
thể gọi vào lúc này, có lẽ là quá mức khẩn trương, bởi vậy cô chỉ nói
hai câu đơn giản liền tắt máy.
Tâm tình của cô rất phức tạp, bởi vì nàng rất sợ anh truy vấn cái gì đó, mà lúc quay về cô sẽ không biết
nên trả lời như thế nào, hơn nữa, cô cũng sợ anh gọi điện thoại tới để
nói lời chia tay.
Tóm lại, cô còn cần một ít thời gian để điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó, cô sẽ chúc phúc cho anh.
"Là bạn của cô gọi điện tới sao? Kỳ thật cô có thể nhận nghe, tôi không có vấn đề gì."
Lời nói của Củng Phàm làm cho cô phục hồi tinh thần lại, cảm thấy ý tứ thật không tốt, cô thầm nghĩ vì chuyện của mình mà đã quên giờ phút này đang ăn cơm cùng anh ta. Củng phàm chính là đối tượng mà bạn của mẹ giới
thiệu đến, mẹ nói, không muốn gây áp lực cho bọn họ, coi như là kết giao bạn bè, bởi vậy người giới thiệu bọn họ cũng không tham dự.
Vừa rồi cô cùng Củng phàm có tự giới thiệu một chút, biết anh ta làm việc
trong một tạp chí, là thợ chụp ảnh, trừ bỏ làm ở tạp trí, thì ngày nghỉ
anh ta kiêm chức chụp ảnh cho cửa hàng áo cưới, giúp cô dâu chú rể chụp
những bộ ảnh cưới thật đẹp, nghe nói là làm công việc này rất thoải mái
và thú vị.
Thật có lỗi, vừa rồi tôi nên phải tắt máy.” Cô đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi da.
“Cô cũng không cần thấy có lỗi, tôi thật sự không có vấn đề gì.” Củng Phàm có lễ cười: “Đúng rồi, tôi rất ngạc nhiên, bộ dáng của Vu tiểu thư đáng yêu xinh đẹp như vậy, sao lại không có bạn trai?”
Đối mặt với ca ngợi của anh ta, Vu Tâm
Lăng chỉ nhẹ nhàng cười. Hôm nay mẹ yêu cầu cô nhất định phải mang kính
sát tròng, không nói được mẹ, cô đành phải sửa thành mang kính sát
tròng, trước kia mẹ cũng đã từng bắt cô mang kính sát tròng, thế nhưng
cô đều lấy thói quen mang kính mắt từ nhỏ nên cự tuyệt.
Bởi vì, Tuấn không thích cô mang kính sát tròng.
Ngoại trừ đi cùng với anh ra bên ngoài, thời điểm khác cũng không cho phép em mang kính sát tròng.
Vì sao?
Anh nói không cho là không cho, chuyện khác em không cần hỏi nhiều.
Vu Tâm Lăng đang nghĩ Hạ Tuấn Bình nói lời này với cô lúc nào.
Cô nhớ ra rồi! Là năm nàng thi đại học vào mùa hè năm ấy, đó cũng là một năm làm cho quan hệ bọn họ có nhiều thay đổi.
Phát hiện mình lại phân tâm khi nghĩ đến chuyện của Hạ Tuấn Bình,
nàng ở bên trong lòng hít một hơi thật sâu. Cô không thể tất cả trong
đầu đều luôn luôn nghĩ đến chuyện của anh.
Củng Phàm nhìn nàng cúi đầu, không biết suy Vu Tâm Lăng đang suy nghĩ gì chẳng hạn…. Vừa rồi anh ca ngợi là xuất phát từ thiệt tình, bởi vì
cô thực sự là cô gái ngọt ngào, cô gái như này làm cho người ta vừa thấy sẽ cảm thấy rất thích, điềm điềm tĩnh tĩnh, làm cho người ta không thể
dời mắt được, trách không được……
Anh không có quên công việc của mình đến đây hôm nay, bởi vậy mở miệng nói:”Vu tiểu thư, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Sao cơ?” Cô có chút thất thần.
“Tôi vừa mới hỏi cô, thật sự chưa có bạn trai sao?” Anh hỏi lại một tiếng.
“Đúng, tôi chưa có bạn trai nhưng lại có người thích.” Cô không nghĩ
che dấu tâm tình của mình: “Còn nữa, thực sự xin lỗi, nói thực ra, tôi
hiện tại không muốn kết giao bạn trai.”
“Vì sao? Là bởi vì người cô thích kia sao sao?” Củng Phàm truy vấn.
Vu Tâm Lăng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, vấn đề kia tựa hồ như là một thói quen, mười năm nay, bởi vì Hạ Tuấn Bình không
ngừng xuất hiện ở bên người cô, lúc trước mặc dù ở bên Mỹ, nhưng vẫn
không ngừng gọi điện thoại cho cô, bởi vậy ngoại trừ lúc làm việc, thời
gian của cô đều bị anh chiếm dụng, việc kết giao bạn trai này, cô chưa
từng nghĩ t