Polaroid
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

ỳ tiện gây chuyện lại không bị trừng phạt?!”

Lâm Viễn cười hỏi, “Cái này cậu có nói với anh Dương không?”

“Anh ấy không cho em cơ hội nói. Lâm Viễn, lòng em chết rồi, quên đi, kỳ thật người cứ nghĩ đâu đâu chính là anh ấy chứ không phải em!” Tiểu Dịch đứng dậy. “Em nói riêng với anh thôi, em phải đi đây.”

“Hớ, cậu đi đâu?” Lâm Viễn sốt ruột.

“Đi học.” Tiểu Dịch nói. “Em sắp tốt nghiệp, bài vở xong xuôi em cũng nên đi đâu đó, em chẳng còn thiết tha gì chuyện tình cảm nữa rồi.” dứt lời Tiểu Dịch chào Lâm Viễn rồi xoay người đi.

Lý Cố đứng một bên nghe trộm, thấy người đã đi bèn nói, “Chà, cậu ta nói cũng có lý, bạn trai cậu ta ghen đến mù mắt, thật phí hoài!”

Lâm Viễn lắc đầu. “Hạ Vũ Thiên dù không cản trở tôi cũng đi gây hoạ nơi khác.”

Lâm Viễn lấy di động, gọi cho Hách Văn Dương, nhắc lại lời Tiểu Dịch vừa nói, Hách Văn Dương nghe được một nửa liền cúp máy lao ra ngoài.

Lâm Viễn nhìn di động, lắc đầu.

Lý Cố hỏi, “Sao rồi?”

Lâm Viễn nhún nhún vai. “Chắc là ở trường của Tiểu Dịch sắp diễn ra cảnh lâm ly bi đát trong phim truyền hình lúc tám giờ. Sau đó về nhà sẽ củi khô gần lửa, tình cảm hai người về sau càng bền chặt… Cuộc sống đúng là bố khỉ sến súa thấy ớn.”

Lý Cố méo xệch. “Thật là hay, tuổi trẻ là thế đó, tình yêu phải vậy chớ.”

Lâm Viễn cười cười. “Ừm… tình yêu là vậy.”

“Cậu đang nghĩ gì đó đúng không?” Lý Cố bước tới hỏi.

Lâm Viễn cười cười gật đầu. “Hiểu hơn đôi chút… Lần này phải cảm ơn Tiểu Dịch rồi.”

“Vậy cậu có định trả thù Hạ Vũ Thiên không?”

Lâm Viễn đáp. “Anh ta nợ người khác, không đến lượt tôi thay trời hành đạo, để chính anh ta tự đi chuộc tội, còn phần anh ta nợ tôi, tôi có thể cho qua. Tôi không muốn đục nước béo cò, ít nhất mọi chuyện có thể tự ý quyết, trước đây tôi vẫn để ý đến Hạ Vũ Thiên, thật ra cũng vì mang quá nhiều thứ cảm xúc khác nhau mà rối rắm mông lung.”

“Vậy là giờ đã rõ?” Lý Cố hỏi.

“Ừm.” Lâm Viễn gật. “Cơ bản đã rõ.”

“Tôi thay Hạ Vũ Thiên hỏi một câu. Cậu ta có cơ hội không?”

Lâm Viễn suy nghĩ một chút, đáp, “Còn tuỳ vào bản chất của Hạ Vũ Thiên, trước khi anh ta và tôi tính toán rõ ràng, chỉ cần anh ta ở mặt nào đó có thể khiến tôi cảm động, thì tôi sẽ chấp nhận.”

Lâm Viễn sau khi đã đả thông tư tưởng liền trút bỏ tảng đá trong lòng, không còn cảm thấy ngường ngượng khi đối mặt với Hạ Vũ Thiên nữa. Hai người ở chung như thường, vì vậy, cuộc sống từ đó trở về nguyên trạng, bình lặng qua ngày, tuyệt nhiên không diễn ra màn sướt mướt nào.

Ngày ngày Hạ Vũ Thiên sáng sớm đến tìm Mao Mao, nhân tiện cùng Lâm Viễn đi làm, giữa trưa mang cơm tới cho anh, buổi chiều khi anh xong việc thì đón về… Quanh đi quẩn lại, cũng đã qua hơn một tháng.

Lâm Viễn vẫn vững như bàn thạch mà Hạ Vũ Thiên thì cứ như đi vào cõi mê. Đây là thứ tình yêu anh muốn sao? Hạ Vũ Thiên bắt đầu dành cả ngày suy nghĩ về vấn đề này, phải chăng nó là thứ tình yêu anh khổ sở chờ đợi sau khi gặp lại Lâm Viễn?

Hạ Vũ Thiên rất nhanh phủ nhận… Đây không phải cuộc sống anh muốn, anh không cho phép tình yêu của mình trôi qua trong những bộn bề lo toan tầm thường.

Chiều hôm đó, gần bệnh viện của Lý Cố xảy ra tai nạn giao thông, bệnh viện đông nghìn nghịt, Lâm Viễn bận bù đầu. Lúc Hạ Vũ Thiên tới thấy người nối người ra ra vào vào, người thân của bệnh nhân lo lắng đứng chờ. Anh dắt Mao Mao ở cửa đợi, khẽ cau mày.

Bên trong đại sảnh đều là người thân của bệnh nhân cùng vài người bị thương nhẹ. Hạ Vũ Thiên cứ đứng ở đó, có người thân thiện hỏi anh, “Cậu có người nhà phải vào đây à?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, đứng ngay đơ ở cửa một lúc lâu. Nhìn xung quanh, chỉ thấy người qua lại, từ trong phòng phẫu thuật, băng bông đỏ máu, thiết bị giải phẫu được chuyển ra, bất giác anh thấy khó chịu.

Vì sao anh phải cùng Lâm Viễn ở đây?

Đúng lúc này, đột nhiên bên trong nhốn nháo cả lên.

Hạ Vũ Thiên quay lại, thấy một người đàn ông đứng tuổi gần như phát cuồng quăng cái bàn đi, ông ta rít lên về phía phòng cấp cứu, “Giết người đền mạng, lúc nó được đưa vào đây rõ ràng còn sống, các người đáng là bác sĩ sao, quân sát nhân!”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, người nọ cầm một con dao khua lung tung, nhóm y tá sợ hãi la hét trốn tránh, mấy người nhà của bệnh nhân cũng đều lui ra.

Mà người bị chửi vào mặt chính là Lâm Viễn.

Lâm Viễn mặc áo blouse trắng, trên găng tay y tế đều là máu, chau mày nhìn người nọ, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói, “Tôi hiểu anh nghĩ gì, nhưng xin đừng gây trở ngại, những người khác còn phải chẩn bệnh.”

Hạ Vũ Thiên nheo mắt, Lâm Viễn là người cực kỳ tốt tính, thái độ lạnh lùng đối với sinh tử như vậy có lẽ chỉ khi nào cậu ta tham gia vào kíp mổ mới thấy được. Ý thức được người nọ có thể gây bất lợi cho Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên bèn đi vào.

Người đàn ông kia đã bắt đầu mất kiểm soát, ông ta cầm con dao nhỏ chĩa vào Lâm Viễn. “Đồ lang băm thối tha, chết đi!”

Vừa nói xong liền nhảy về phía Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên hoảng hồn, chưa kịp can thiệp thì đã thấy Lâm Viễn thối lui vài bước, người kia quá đà đầu đụng vào tường. Cú va chạm không nhẹ, khuôn mặt ông ta máu chảy ròng ròng. Ông ta toan nhặt dao lên định